
g phòng khách vang lên một âm thanh
vô cùng kích động tình cảm, Bạc Băng nhìn thoáng qua sân khấu, cô gái
thản nhiên cởi dây áo, chậm rãi kéo ra, vạt áo dần dần nới lỏng, chiếc
áo bằng voan mỏng nhanh chóng tuột ra, cô gái thuận tay hất cao trên
không trung, để mặc chiếc áo rơi xuống mặt đất.
Bạc Băng nuốt nước bọt: “Chẳng qua là, có chút kích thích…”
“Thật không?” Một tay anh ôm lấy thắt
lưng cô, tay kia chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, giống như một chiếc lông vũ mềm mại, anh vuốt ve nhẹ nhàng cặp đùi của cô, toàn thân Bạc
Băng bỗng chốc mềm nhũn đến mức không còn chút sức lực nào mà dựa vào
người anh.
Cái này… Càng kích thích.
“Sư huynh, đừng… Gây rối mà.” Cổ họng của Bạc Băng trở nên thô ráp, giọng nói của cô bắt đầu run rẩy.
Sự bối rối của Bạc Băng càng làm Diệp
Chính Thần thích thú, đôi môi mỏng của anh giương lên một độ cong đẹp mê người, đồng thời tay anh chậm rãi lần vào làn váy của cô, dạo chơi trên cặp đùi trơn mịn…
Toàn thân Bạc Băng run lên, cô muốn lui về phía sau, nhưng lại bị hàng rào chắn của ban công chặn lại.
Bạc Băng quay đầu nhìn thoáng qua phía
sau, nhưng sau lưng cô là những tòa nhà cao tầng san sát nhau, cô không
dám trốn tránh nữa. So với việc ngã từ tầng thứ ba mươi lăm xuống đất
thì cô tình nguyện để sắc lang nào đó đùa giỡn.
Lúc này, trên sân khấu lại có một người
ngoại quốc cao to bước lên, cùng tham dự “biểu diễn”, hắn bắt được tay
của cô gái, đặt cô gái lên ống thép màu trắng bạc…
Khi Bạc Băng trông thấy trên sân khấu,
người đàn ông đang dùng sợi dây tơ tằm màu đỏ trói hai tay cô gái vào
ống thép, cô bị cảnh tượng đó làm cho sợ đến quên cả hít thở, thân thể
Bạc Băng như đang nằm trên vỉ nướng, bên dưới là lửa đang thiêu đốt,
Diệp Chính Thần lại như thêm dầu vào lửa, anh cúi thấp mặt, nhỏ giọng
hỏi cô: “Thú vị không?”
Độ nóng trên cơ thể anh có thể so sánh
ngang với chiếc bàn là đang dán chặt trên người cô, mà hơi thở mang theo vị rượu của anh lại càng nóng bỏng hơn nữa khi lướt qua tai cô, vừa
khiến cô cảm thấy tê liệt, vừa khiến cô cảm thấy ngưa ngứa.
Bạc Băng nuốt nước bọt, cô hoàn toàn đánh mất khả năng tư duy của mình.
Đầu óc nhất thời mơ hồ, cô nói: “Rất thú vị, chúng ta, vào trong xem biểu diễn đi.”
“Anh cho rằng, so với loại biểu diễn này, em còn thú vị hơn.”
Bạc Băng không dám gật đầu bừa bãi.
Cuối cùng ánh sáng trên sân khấu cũng biến mất.
Bên trong, DJ điều chỉnh âm nhạc to hơn
nữa, hòa với tiếng thét của phụ nữ, điều này càng khiến cho người khác
có tưởng tượng vô cùng mơ hồ, vô cùng đen tối.
Dưới ánh trăng mông lung, bên cạnh sàn
nhảy, có rất nhiều người không để ý gì đến xung quanh mà thản nhiên ôm
hôn say đắm. Trên sofa các đôi nam nữ đang ôm nhau, không hề kiêng nể, e dè mà trao cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt, rồi âu yếm…
Bạc Băng thừa nhận, cô bị tình cảnh hiện
nay mê hoặc, thân thể cô hưng phấn mà phát run. Hơn nữa, đầu ngón tay
anh linh hoạt thăm dò phần dưới cơ thể cô, khiến cả người cô bốc lên một loại khát vọng mãnh liệt.
Trong bóng tối, Bạc Băng như rơi vào
trong giấc mơ, cô không tự chủ được mà kiễng chân, hai tay víu chặt vào
lưng anh, hôn cổ anh, đầu lưỡi mịn màng di chuyển từ cổ đến vành tai
anh.
Anh ôm cô càng chặt, như hận không thể hòa thân thể cô vào người anh.
Như thể đang được cỗ vũ, nhiệt huyết
trong người Bạc Băng càng trở nên tràn trề, tay cô ở phía sau lưng anh
không ngừng sờ soạng, thăm dò trên những đường cong hoàn mỹ mà cô yêu
nhất, chậm rãi lần xuống phía dưới…
Không nhớ rõ là cô hôn anh trước, hay là
anh hôn cô trước, dù sao đi nữa cô và anh cũng hôn nhau đến trời đất mù
mịt, mặt trời không tỏ, trăng cũng lu mờ.
Thời điểm anh chuẩn bị cởi cúc áo cô, thì có người đi đến, hắng giọng một tiếng.
Cô và anh như vừa tỉnh lại từ giấc mộng,
cả hai đồng thời dừng động tác, quay đầu nhìn vẻ mặt thâm sâu của Trịnh
Vỹ, chỉ thấy anh ta lấy ra một chiếc thẻ, đưa đến phía trước.
Diệp Chính Thần nhận lấy, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn thoáng qua chiếc thẻ.
“Đây là thẻ phòng dưới lầu, mặt trên có ghi số phòng. Yên tâm, tiêu chuẩn đạt tới năm sao.”
Diệp Chính Thần vừa muốn mở miệng, Trịnh Vỹ liền nói: “Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ muốn chuyên tâm uống rượu, tán gái…”
Rất nhiều năm sau, Bạc Băng vẫn nhớ như
in cái giây phút kích tình vào đêm tối ở ban công yên tĩnh ấy, còn anh
thì say, say đến mức quên sạch tất cả!
Sau này cô có hỏi anh, nếu Trịnh Vỹ không đến đưa thẻ phòng cho cô và anh, anh sẽ thật sự muốn ‘yêu’ cô ở ban công chứ?
Anh nói: “Ngay cả chính mình uống bao nhiêu rượu anh cũng không nhớ rõ, làm sao có thể nhớ được mình đã làm những gì.”
Nhìn xem, gần đây, kết giao một người bạn tốt quan trọng đến mức nào!
Diệp Chính Thần nắm tay Bạc Băng bước ra
khỏi ban công, thì đúng lúc màn biểu diễn thoát y cũng chấm dứt, ngọn
đèn màu hoa hồng vụt sáng cùng với dòng nhạc chậm rãi vang lên, trong
sàn nhảy, mọi người đều trở về chỗ ngồi của mình, sàn nhảy được tạm thời nghỉ ngơi một lát.
Ngoại trừ Trịnh Vỹ, vài người bạn khác
của Diệp Chính Thần cũng có tửu lượng khá cao. Cao nhất là