
việc lần đó bại lộ, bố cậu ấy suýt chút nữa đã
đánh chết cậu ấy… Nhưng cậu ấy chỉ cắn răng chịu đựng mà không nói một
lời.”
Bạc Băng gật đầu, gật đầu thật mạnh, cô đã biết đáp án là gì.
Bạc Băng nói: “Anh có thể nói một chút về anh ấy không? Em muốn hiểu anh ấy thêm một chút nữa.”
Ánh mắt Trịnh Vỹ nhìn về phía phòng
khách, bạn bè đang thay phiên mời Diệp Chính Thần uống rượu, mặc dù đã
say nhưng phong thái của anh vẫn rất đĩnh đạc, Diệp Chính Thần uống rất
hào hứng, ai mời cũng không từ chối.
“Lúc anh năm tuổi đã quen cậu ấy, lúc đó
cậu ấy chỉ mới ba tuổi, anh và cậu ấy ở cùng một đại viện, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn… Gia đình cậu ấy rất nghiêm khắc, Bác Diệp quản thúc cậu ấy giống như quản thúc binh lính của ông ấy, sợ cậu ấy học thói xấu của người khác, không cho phép cậu ấy hút thuốc, uống rượu, bài bạc… Còn
không cho phép cậu ấy có bạn gái, sợ cậu ấy mê muội mất cả lý trí, lầm
đường lạc lối. Nhưng cá tính cậu ấy rất bướng bỉnh, hoàn toàn không biết hai chữ ‘phục tùng’ viết như thế nào… Có thể tưởng tượng, tuổi thơ của
cậu ấy lạnh lẽo đến mức nào.”
Bạc Băng chăm chú lắng nghe, cô có thể tưởng tượng được điều đó.
“Bác Diệp đăng kí cho cậu ấy thi vào Học
viện quân sự trong khi cậu ấy lại muốn thi vào Học viện quân y. Vì chống đối với chế độ độc tài của bác Diệp, cậu ấy la cà ở quán bar suốt hai
tháng, mỗi ngày sống trong sự mơ mơ màng màng, hàng đêm sống trong sự xa hoa trụy lạc… Bác Diệp nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cậu ấy, ngược lại
cậu ấy còn cười nói: ‘Tốt, dù sao đầu năm nay cũng không thể thi bác sĩ, đáng tiếc là bố mẹ về già cô đơn không có con cái.’ Câu nói đó suýt
chút nữa đã làm cho bác Diệp tức chết. Cuối cùng bác Diệp thỏa hiệp với
cậu ấy, chấp nhận để cậu ấy thi vào Học viện quân y.
Bạc Băng cười gượng: “Nếu anh ấy sống trong thời đại kháng chiến, chắc là thà chết chứ không chịu khuất phục Đảng cách mạng.”
“Đúng vậy. Nếu không như vậy tại sao lại
phái cậu ấy đi Nhật Bản.” Trịnh Vỹ cười cười đùa cợt, anh ta còn nói:
“Con người cậu ấy, có một nguyên tắc rất đặc biệt, nếu là chuyện không
thể nói, thà chết cậu ấy cũng không nói, anh có quan hệ tốt với cậu ấy
như vậy, chuyện đi Nhật Bản, cậu ấy cũng không đề cập với anh. Nếu anh
không tình cờ nhìn thấy tấm ảnh cậu ấy chụp em để trong ví tiền thì thật sự anh sẽ không thể biết cậu ấy đi Nhật Bản.”
“Ảnh của em?”
“Trên cầu Togetsukyo ở Kyoto. Anh đã từng đi khảo sát một lần ở Nhật Bản, anh có ấn tượng rất đặc biệt với
Togetsukyo. Hôm đó, vừa nhìn thấy ảnh của em, anh liền đoán ra…”
Bạc Băng càng nghe càng không hiểu: “Rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào, anh có thể nói rõ ràng cho em hiểu không?”
***
Bên trong là thế giới xa hoa trụy lạc,
bên ngoài là bầu trời màu xanh biếc, Bạc Băng dựa vào hàng rào chắn ở
ban công, nghe Trịnh Vỹ nói về quá khứ của Diệp Chính Thần.
Đến giờ Bạc Băng mới biết có rất nhiều
chuyện bí mật mà Diệp Chính Thần không thể nói thành lời, giờ đây cô mới chính thức hiểu được người đàn ông mình yêu.
Hóa ra, lần đó về nước, Diệp Chính Thần
vốn dĩ rất vui vẻ, anh nói với Trịnh Vỹ anh đã có bạn gái, còn nhờ Trịnh Vỹ giúp anh đặt một cặp đồng hồ tình nhân thương hiệu Hải Âu chỉ bởi vì bạn gái anh thích.
Ăn uống no say, Trịnh Vỹ đưa Diệp Chính Thần về nhà.
Trịnh Vỹ lái xe chạy nhanh như bay, Diệp Chính Thần say đến tám phần lại lấy ví tiền ra, nhìn tấm ảnh bên trong.
Trịnh Vỹ nhìn thoáng qua một lần cô gái
trong tấm ảnh, người được gọi là bạn gái của Diệp Chính Thần, quang cảnh trong ảnh giống như nơi anh ta đã từng đi qua, điều đó khiến Trịnh Vỹ
giật mình nhớ đến đó chính là kinh đô ở Nhật Bản. Sau một phút kinh
ngạc, anh ta bất chợt hiểu được: Bạn gái của Diệp Chính Thần ở kinh đô
Nhật Bản, điều này có nghĩa là, hành tung mà cậu ấy không chịu tiết lộ
hai năm qua, là ở Nhật Bản.
Trịnh Vỹ nhớ rõ, trong cuộc đời Diệp
Chính Thần hận nhất là người Nhật Bản, từ nhỏ anh đã thường nói: “Ngoại
trừ có chiến tranh, nếu không em tuyệt đối sẽ không bước chân lên đất
nước đó nửa bước…”
Trong phút chốc ánh sáng chợt lóe lên, có rất nhiều điều đã từng nghĩ mãi không ra, thì giờ đây Trịnh Vỹ đều đã nghĩ thông suốt.
Suy nghĩ cẩn thận một lát, Trịnh Vỹ thử
thăm dò: “Togetsukyo, đúc bằng xi măng cốt thép, chiếc cầu bằng gỗ, đứng trên cầu có thể tha hồ mà ngắm lá phong ở Arashiyama… Tôi đã đến đó một lần, có ấn tượng vô cùng sâu sắc.”
Diệp Chính Thần bất ngờ, cơ thể bỗng nhiên căng thẳng.
Phản ứng của anh càng làm cho Trịnh Vỹ
xác định suy đoán của mình là đúng, anh ta không khỏi lắc đầu, cảm khái
nói: “Hồng nhan, quả nhiên… Họa thủy!”
Diệp Chính Thần cười khổ rút ảnh chụp trong ví ra, nhìn thoáng qua lần cuối rồi xé tấm ảnh thành những mảnh nhỏ vứt ra cửa sổ.
Trên đường đi, họ không nói gì nữa, bởi vì họ biết, chuyện này không thể nói thêm, dù chỉ một câu.
Ngày hôm sau, Trịnh Vỹ nhờ người quen tìm được xưởng đồng hồ Hải Âu, xin bọn họ làm hai chiếc đồng hồ tình nhân
thương hiệu Hải Âu. Công xưởng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, trong vòng ba
tuần đã làm xong một cặp đồng hồ tình nhân. Sau khi Tr