
ễ tiết của người Nhật và cách hỏi lễ độ nhất để hỏi: “Tối
nay chúng tôi có một cuộc họp mặt bạn bè, cô có hứng thú tham gia cùng
chúng tôi không?”
Cô gái do dự một chút: “Có tiện không?”
“Đương nhiên.”
Cô gái nhìn nhìn Bạc Băng, cho rằng mình và Bạc Băng cùng chung chí hướng, cô gái nhanh chóng đưa ra quyết định: “Được rồi.”
Cứ như vậy cô gái bị lừa lên xe, trải qua một cuộc chào hỏi đơn giản, Bạc Băng biết được cô gái tên là Tiểu Vũ,
đang là sinh viên, vốn hẹn bạn đi dạo phố, nhưng bạn của cô ấy có việc
bận đột xuất nên không đến được. Trong lúc hồ đồ cô ấy đã trò chuyện
cùng Trịnh Vỹ…
Bạc Băng thấy Tiểu Vũ không giống một cô
gái tùy tiện, sau đó Bạc Băng lại nhìn qua kính chiếu hậu quan sát anh
chàng đẹp trai nào đó đang lái xe. Cô có thể đoán rằng thủ đoạn tán gái
của người đàn ông này so với Diệp Chính Thần chỉ hơn chứ không kém.
Sau đó cô lại xoay người nhìn qua sắc
lang nào đó như để xác nhận, thì bỗng nhiên anh chàng sắc lang đó liền
nói cho cô biết: “Không nên so sánh đẳng cấp của anh với anh Vỹ, lúc anh ấy tán tỉnh mấy ngôi sao điện ảnh, anh còn ngồi ở nhà để xem phim thần
tượng!”
Trịnh Vỹ lái xe vòng qua vòng lại, hơn
mười phút sau thì đỗ trước cửa một club, nhìn bằng cặp mắt đơn thuần thì ngoại trừ bên ngoài được trang trí khá bắt mắt ra, cũng không có gì là
quá đặc biệt. Nhưng với biểu lộ kinh ngạc và chờ mong của Tiểu Vũ, thì
xem ra, club này rất nổi tiếng ở đảo Tần Hoàng.
Xe vừa dừng lại, có một nhân viên nam đón khách chạy đến mở cửa xe, nhận thấy là khách lạ, người nhân viên nam
lập tức hỏi có phải tìm người hay không.
“Ngũ thiếu gia mời chúng tôi đến.”
Người nhân viên nam lập tức thay đổi thái độ: “Xin mời vào trong.”
Vừa bước vào club liền có một làn gió thơm mùi hương của phụ nữ phả vào làm say lòng người.
Một nhân viên đón khách dẫn mọi người vào thang máy, lên đến tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở, ánh sáng chợt vụt tắt.
Thì ra tầng cao nhất là một phòng khách
lớn, trên sân khấu có vài cô gái tóc vàng gợi cảm nóng bỏng đang khiêu
vũ. Dưới sân khấu là một sàn nhảy lớn, bốn phía sàn nhảy được bày biện
rất nhiều bàn tròn, xung quanh lại là những chiếc bàn đơn hoặc ghế sofa
đôi.
Lúc này đang là giữa trưa, khách cũng
không nhiều, cũng không có người khiêu vũ, chỉ có vài bàn có người, tất
cả họ đều chăm chú nhìn các cô gái biễu diễn.
Vừa bước vào trong, có một người đứng lên từ bàn có tám người ngồi, bốn nam bốn nữ. Những người nam thì Bạc Băng
đã từng gặp qua lúc ở bệnh viện, tên của họ thì cô không nhớ rõ lắm, còn nữ thì chỉ có một người cô đã từng gặp qua đó là chị Ngũ, còn lại ba
người phụ nữ khác cô chưa từng gặp, cũng không ai giới thiệu họ với cô.
Bạc Băng thật sự hoài nghi không biết bọn họ có quen biết với nhau hay
không.
Chào hỏi xong, Diệp Chính Thần kéo Bạc
Băng ngồi vào một chiếc ghế sofa dành cho hai người, anh nhìn lên khán
đài, cười hỏi: “Thế nào? Viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản đã trở
lại?”
Một người đàn ông mặt tròn nói bằng giọng điệu xem thường: “Cút đi, gặp loại đàn ông như cậu giống như gặp kabuki ở Shinjuku, hệt như giẫm phải đinh trên mặt đất bằng phẳng, không cần
phải giả vờ nghiêm chỉnh.”
“Chính xác, chỉ để bản thân mình hưởng thụ, không thèm mang thêm một cô nàng xinh đẹp trở về, rất thiếu suy nghĩ nha!”
Trịnh Vỹ cười nói: “Các cậu cho rằng cậu ấy không muốn, chỉ là hải quan không cho phép mà thôi.”
“Cũng là anh hiểu em nhất.” Diệp Chính
Thần tựa lưng vào ghế sofa, giọng nói vô cùng bất đắc dĩ: “Nếu hải quan
cho phép, em thật sự rất muốn mang cả một doanh trại về…”
Trong lúc mọi người đang cười nói, một
người con gái xinh đẹp bước lên sân khấu, cúi đầu, dùng tiếng Nhật chào
hỏi mọi người. Sau đó lại nói bằng tiếng Nhật: “Hôm nay, có một vị khách vô cùng đặc biệt đến đây, có người muốn nhờ tôi hát tặng anh ta một bài hát, đừng nói lời tạm biệt – [Sayonara'>!”
Tất cả những ngọn đèn đều vụt tắt, một
giọng hát bằng tiếng Nhật vang lên, Bạc Băng nhắm mắt lại, cô lại nhớ
đến những hình ảnh ở sân bay năm đó, cô cũng nói với anh một câu:
“Sayonara”.
Khi đó, nếu cô biết anh có nỗi khổ tâm
khó nói thành lời thì cho dù có phải làm tình nhân của anh cô cũng chấp
nhận. Nhưng chỉ là anh không chịu nói bất kì điều gì cả.
“Sư huynh, nếu em cho anh ba phút, anh sẽ nói gì? Có nói cho em biết sự thật không?”
Anh ôm cô, ôm thật chặt…
“Anh vẫn luôn cám ơn em, vì em đã không cho anh ba phút đó!”
***
Mọi người dùng cơm trưa ở club xong, lại
đi tắm trong nhà tắm hơi ở tầng một. Không biết từ khi nào những ánh đèn đã rực sáng, lúc ấy mọi người lại trở về phòng ca múa ở tầng cao nhất,
xem biểu diễn và uống rượu theo phương thức tư bản chủ nghĩa.
Khách vào đã đông hơn, không ít phụ nữ
đẹp bước vào sàn nhảy để nhảy theo điệu nhạc, đồng thời khoe ra dáng
người hoàn hảo của họ.
Diệp Chính Thần đã có chút say, ánh mắt
anh càng ngày càng trở nên mơ màng, tay anh bắt đầu không an phận mà di
chuyển trên đùi cô. Thực ra tửu lượng của anh rất tốt, nếu không phải vì thay cô uống nhiều rượu như vậy thì nhất định anh sẽ kh