Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325583

Bình chọn: 8.00/10/558 lượt.

c gọi tên anh, hai

tay cô đặt trên vai anh không ý thức mà ôm chặt anh. Móng tay cô bấm

mạnh vào làn da nóng rực của anh.

Anh nặng nề hừ một tiếng, không biết là đau đớn, hay vẫn là hưng phấn.

Ánh sáng lờ mờ xoay chuyển, trên giường bệnh phát ra âm thanh ken két ái muội, thong thả nhưng có tiết tấu.

Diệp Chính Thần đã từng nói, anh thích

nhất là tư thế này, thị giác được khắc sâu, giác quan được hưởng thụ,

một buổi tiệc đầy những món ăn ngon dành cho một kẻ tham ăn như anh.

Cô dường như cũng chưa bao giờ nói cho anh biết, cô cũng thích tư thế này.

Bởi vì, phía sau ánh mắt của anh có một

sự đam mê vô cùng cuồng nhiệt. Cô có thể nắm trong tay sự vui sướng của

anh, có thể điều khiến được nhịp điệu của tim anh và tim cô, khiến nó

đập nhanh hơn, khiến cho cô không kiềm được tiếng rên rỉ thở dốc.

Thực ra, lúc đang “yêu” nhau thế này,

được nhìn thấy sự khoái cảm của đối phương có lẽ còn hạnh phúc hơn sự

khoái cảm của chính bản thân mình.

“Nhanh một chút…” Giọng nói anh khàn khàn mang theo một chút gợi cảm.

Bạc Băng đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn

không thể nào thỏa mãn được sự ham muốn của anh. Ban đầu, anh còn có thể nhẫn nại chấp nhận tiết tấu của cô.

Sau đó, anh không nhẫn nại được nữa.

“Em nằm xuống đi.”

“Đừng…”

“Nghe lời anh.”

“Anh đang bị thương.”

Anh nghiêng người, để cô nằm trên giường: “Cho nên em đừng động đậy.”

Sợ ảnh hưởng đến vết thương của anh, Bạc

Băng không dám động đậy, tùy ý để hai tay anh nâng chân của cô lên, tách ra. Vật đàn ông vĩ đại xông thẳng về phía trước, chiếm giữ cơ thể cô.

“Anh chậm một chút, cẩn thận miệng vết thương của anh…”

“Đủ chậm rồi.” Anh tiếp tục điên cuồng ra vào trong cơ thể cô.

Sự kích tình cũng giống như cuồng phong

bão táp. Sự cọ xát liên tục, khoái cảm đến kinh ngạc không ngừng dâng

trào, lúc được anh đưa đến đỉnh cao nhất, một khắc đó, màu trắng trong

mắt Bạc Băng biến thành một thứ ánh sáng muôn màu muôn vẻ, vô cùng rực

rỡ.

Bạc Băng cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ, cô ra sức cắn môi, kiềm chế khát vọng muốn thét lên.

“Hạnh phúc không?” giọng nói khàn khàn của anh lúc này thốt lên nghe thật đẹp.

Mồ hôi chảy ra từ mỗi một lỗ chân lông

đang run rẩy, Bạc Băng mơ màng nâng đầu, chạm đến mặt anh. Loại khoái

cảm và thỏa mãn như thế này, ngoại trừ anh không một ai có thể mang đến

cho cô.

Bỗng nhiên, Bạc Băng hối hận, nhưng hối hận cũng không kịp nữa.

Cô đã quên, Diệp Chính Thần trong những

lúc thế này, nếu cô cho anh thấy được ánh sáng mặt trời, anh sẽ nhanh

chóng tỏa sáng vô cùng rực rỡ.

Quả nhiên, vừa nghe thấy cô thừa nhận

hạnh phúc, anh lộ nguyên hình không bằng cầm thú của mình. Dường như anh muốn đem tất cả sự vui sướng đặt lên cơ thể của cô, để cho cô nếm thử

thiên đường ở nhân gian.

Bạc Băng cố gắng chủ động một chút, để

giảm bớt sự hoạt động của anh, nhưng cô càng chủ động, anh càng kịch

liệt, như hận không thể xé nát cô dưới thân thể của anh.

Sau một màn kích tình, Bạc Băng như bị rút hết xương cốt, nằm bất động ở trên giường.

Anh nằm trên người cô, hít thở khó khăn, từng giọt mồ hôi trên má anh chảy thành một đường dài xuống phía dưới.

Bạc Băng bất chợt cảm thấy hoảng sợ, dịch đến bên người anh, vừa muốn xốc băng gạt lên xem, anh đã ngăn cản cô: “Không có gì.”

“Em chỉ xem một chút thôi.”

“Đừng nhìn.”

“Chỉ nhìn một chút thôi.”

Anh nắm lấy tay cô, cười cười, hai chiếc

đồng hồ, một đen một trắng càng làm nổi bật vẻ đẹp của nhau: “Ngoan,

đừng giày vò anh nữa, nằm trong lòng anh một lát đi. Anh mệt chết được.”

Anh càng nói như vậy, Bạc Băng càng cảm thấy không đúng. Cô không để ý đến sự cự tuyệt của anh, cương quyết xốc băng gạt lên.

Băng gạc lúc này nhuộm một màu đỏ tươi.

Trái tim cô đau như bị ai xé nát, nước mắt từ khóe mi tràn ra: “Thật sự xin lỗi, em không nên quyến rũ anh.”

“Là anh dụ dỗ em.”

“Anh chờ em một chút, em đi gọi bác sĩ trực ban.” Bạc Băng nhất thời bối rối, sờ sờ tìm kiếm quần áo mặc lên người.

Anh giữ chặt tay cô: “Em đi như vậy sao?!”

Bạc Băng vừa nhìn lại chiếc giường thì đã thấy được chứng cứ phạm tội của hai người…

Bác sĩ mà đến, chẳng những sẽ không băng bó vết thương cho anh, mà còn có thể đem cô và anh đến sở cảnh sát để dạy dỗ lại.

“Em đi qua phòng trực ban lấy thuốc giảm đau và dụng cụ cầm máu, em sẽ xử lý vết thương cho anh!”

Nói xong, Bạc Băng mặc quần áo vào, lặng lẽ đi đến phòng trực ban.

Đúng lúc người trực ca nghỉ ngơi, cô nhanh chóng tìm một ít thuốc và băng gạc, thuận tay lấy nhiệt kế trở về phòng bệnh.

Buổi sáng, sau khi Bạc Băng xem quan bệnh án của Diệp Chính Thần, cô đã nắm bắt được tình trạng hiện nay của anh. Da anh vốn không dễ khép liền lại, vết thương thì lại bị nhiễm trùng

lần nữa, cho nên Bạc Băng vô cùng cẩn thận xử lý vết thương cho Diệp

Chính Thần. Trước khi bước vào xử lý vết thương cho anh, cô khử trùng

tay mình những ba lần bởi cô rất sợ sẽ làm nhiễm trùng vết thương.

Cuối cùng cũng băng bó xong, Bạc Băng ngồi thẳng lưng, xoa bóp các ngón tay, thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Chính Thần nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô: “Bác sĩ Bạc, có cần khẩn trương n


XtGem Forum catalog