Old school Easter eggs.
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325632

Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.

ầu hoa mắt.

Bạc Băng cố gắng giữ cho hô hấp của mình

thật bình thường, không ngừng vẩy nước lên người anh. Tay cô mơn trớn

theo dòng nước tiếp tục sờ soạng xuống phía dưới, như đang khắc họa

những đường cong nhấp nhô trên thân hình tuyệt mỹ của anh…

Nhìn trực diện rồi lại cẩn thận sờ, Bạc

Băng cuối cùng cũng hiểu được, vì sao Diệp Chính Thần nhớ nhất lại là

việc cô tắm rửa cho anh.

Bởi vì, cơ thể của anh, so với gương mặt càng làm cho tim người khác đập nhanh hơn.

Khung xương gầy, cơ bắp cân đối, cơ thể

rắn chắc nhưng lại không hề cứng nhắc. Không một nơi nào trên cơ thể anh lại không phô bày sự mạnh mẽ của đàn ông…

Chân anh thon dài, giống như pho tượng điêu khắc đang đứng trước mặt cô, anh chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất.

Trừ những điều đó ra, thì làn da anh cũng rất đẹp, ánh sáng trắng từ chiếc đèn chiếu lên làn da màu mật ong của

anh khiến cho người khác có một loại cảm giác cắn mạnh một cái.

Hơi nóng bốc lên, vô cùng khô nóng. Đã có vài lần, khi cô vẩy nước ấm lướt qua da thịt anh, cô đều có một loại

cảm giác bị choáng mãnh liệt, tay cô không kiềm được mà run rẩy.

Mà anh, không nói một lời, chỉ nhìn cô, qua làn hơi nước mênh mông.

Chuẩn bị nước ấm xong, Bạc Băng lại đổ

một chút sữa tắm vào lòng bàn tay, xoa nhẹ. Những bọt xà phòng trơn mềm

trong lòng bàn tay của cô đang tràn ngập trên da thịt của anh như hoa

mai nở rộ.

Anh nhắm mắt lại, nhíu mày, thân thể anh dựa vào trên gạch men sứ lạnh lẽo.

“Anh đang nghĩ gì thế?” Cô học anh, dù

biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi, nếu muốn biết đàn ông đang nghĩ gì, bạn chỉ

cần nhìn phản ứng thân thể của anh ta thì sẽ lập tức nhận ra ngay.

“Anh đang suy nghĩ, đã từng có một người

nói… Chờ đến một ngày anh mặc quân trang, cô ấy sẽ cởi từng cúc áo cho

anh, cởi sự trang nghiêm trên người anh.”

Quân trang, quân trang…

Một dòng lửa nóng bỗng nhiên bốc lên

trong người Bạc Băng, thiêu đốt tới tận gương mặt cô, may mắn là anh

nhắm mắt lại, nên không thấy được vẻ mặt cô lúc này: “Thật không? Ai

nói?”

Anh mỉm cười: “Đúng lúc anh có mang theo một bộ lễ phục.”

Lễ phục?

Nghe nói quân nhân đều có một bộ lễ phục

nghiêm chỉnh. Ngoại trừ lúc duyệt binh hoặc là trong trường hợp cần

thiết, họ sẽ không mặc. Bạc Băng đã từng được chiêm ngưỡng một lần bộ lễ phục quân trang trong truyền thuyết, đó là nghi thức duyệt binh vào

ngày một tháng mười trên ti vi. Ao ước như thế, lại tôn thờ như thế,

loại cảm xúc này không thể diễn tả thành lời.

Bạc Băng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, anh nhếch môi, khóe môi khẽ cong lên, cám dỗ đến chết người.

Có trời mới biết cô muốn anh mặc cho cô

xem đến nhường nào. Đáng tiếc trước ngực anh hiện nay đang có một mảnh

băng gạc thật dày, luôn nhắc nhở cô, anh đang bị thương, bị gãy những ba khúc xương. Lúc này mà ức hiếp anh, thì rất có lỗi với đạo đức nghề

nghiệp của cô.

Chỉ lo bản thân đang rối rắm, Bạc Băng

nhất thời thất thần. Cô quên mất tay cô đã cọ xát trên lưng anh khá lâu, cọ xát đến mức lòng bàn tay cô nóng lên, da thịt của anh cũng trở nên

nóng bỏng.

Anh mở to mắt: “Em đang thử thách anh, có đúng không?”

Rõ ràng là anh đang thử thách cô mới đúng, khiến cho cô phải nhìn thấy cảnh tượng này: “Là anh bảo em tắm cho anh mà.”

Anh hít vào: “Em nhất định phải chà xát như vậy sao?”

“Anh cũng biết mà, em là dạng người làm việc gì cũng vô cùng nghiêm túc.”

Bạc Băng trừng mắt liếc anh một cái, thuận tay cầm lấy vòi sen, dùng dòng nước ở chế độ yếu nhất để cọ rửa thân thể anh.

Nước hơi lạnh, thân thể anh trong nước

khẽ run, Bạc Băng muốn điều chỉnh thành nước ấm, lại không nghĩ là mình

nhỡ tay điều chỉnh thành nước nóng.

Diệp Chính Thần hoàn toàn không thể nhịn

thêm được nữa, một tay anh đẩy cô dựa vào vách tường lạnh như băng, một

tay giật lấy vòi sen trong tay Bạc Băng, dội về phía cô.

“Anh làm gì vậy?”

“Em giúp anh tắm lâu như vậy, anh đương

nhiên phải đáp lễ lại em một chút.” Nước ấm bắn tung tóe trên người Bạc

Băng. Toàn thân cô trở nên ướt sũng, quần áo dán chặt trên người cô.

Cuối cùng Diệp Chính Thần cũng đóng vòi nước, toàn thân Bạc Băng gần như đã ướt đẫm, một số nơi cũng gần như trong suốt, cơ thể trưởng thành của người phụ nữ hoàn toàn lộ ra trước mắt anh, không hề che đậy.

Cách một lớp quần áo, tay anh chạm vào

nơi mềm mại nhất, đầu ngón tay giữ lấy nụ hoa xinh xắn của cô, chậm rãi

vần vò, chậm rãi cọ xát…

Vần vò đến lúc toàn thân Bạc Băng run lên.

Diệp Chính Thần nở nụ cười: “Em cũng

biết, anh làm điều gì cũng không nghiêm túc, duy chỉ đối với em mới thật sự nghiêm túc mà thôi.”

Trả thù, sự trả thù không hề che đậy của anh!

Tay anh chậm rãi lần xuống phía dưới,

lướt qua mỗi một nơi mẫn cảm của cô. Da thịt được nước ấm xoa dịu, vô

cùng mẫn cảm. Hơn nữa anh đang như có như không trêu chọc thân thể cô,

thế nên lại làm cho cơ thể Bạc Băng rã rời. Vì không muốn chạm vào miệng vết thương của anh, cô không dám phản kháng, càng không ngừng lùi về

phía sau trốn tránh, cho đến khi trốn đến góc tường, không còn đường lui nữa.

Khi cơ thể anh tiến đến gần cô, dựa vào

người cô, nâng mặt c