XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325663

Bình chọn: 9.5.00/10/566 lượt.

ủa cô lên. Trước mắt cô toàn là hơi nước, hình ảnh

của anh trở nên mông lung, cô chẳng những cảm nhận được hơi nóng của

nước mà còn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh.

“Nha đầu.” Anh vén mái tóc ẩm ướt của cô

lên, vô cùng dịu dàng nói: “Em biết không, anh thích nhất là nhìn dáng

vẻ của em lúc này.”

Đương nhiên là Bạc Băng biết, anh chính là sắc lang, sắc lang đều thích nhìn phụ nữ tắm rửa, thay quần áo.

Anh áp đôi môi mình sau tai cô: “Chờ đợi

mấy năm, anh cuối cùng cũng có cơ hội được quay trở về đêm mưa của những năm trước. Em ngồi trong xe anh, áo của em ướt đẫm. Anh cố ý nói thật

nhiều lời mang ẩn ý, nhưng em cũng không tức giận, chỉ đỏ mặt rồi phát

run.”

“…” Cô cũng mơ thấy ngày mưa năm đó, mơ thấy ánh mắt nóng bỏng như dung nham của anh.

“Anh tự nhận mình có thể nhìn thấu suy

nghĩ của phụ nữ. Duy nhất chỉ có mình em, anh không thể hiểu được, như

gần như xa, như có như không… Lúc ấy anh thật sự muốn xé nát quần áo của em, xem em sẽ phản ứng như thế nào?”

Nếu anh muốn biết, cô sẽ nói cho anh nghe đáp án: “Em sẽ sợ hãi, sẽ cầu xin anh… Đừng.”

Anh cười, véo mặt của cô: “Đàn ông nào cũng đều hiểu được, lúc phụ nữ nói đừng, chính là muốn…”

“Em cũng hiểu được.”



Yêu là như thế nào lại khiến cho người

khác muốn dừng mà không được. Rõ ràng là muốn, rõ ràng có thể chạm tay

vào, nhưng vẫn cố ý không muốn. Nhưng càng mâu thuẫn, càng giãy dụa, lại càng lún sâu hơn nữa…

Cô và anh đã trải qua rất nhiều khó khăn, mới thoát khỏi những xiềng xích, mới có thể đến được với nhau.

Nhất thời cảm động, Bạc Băng kiễng chân, môi cô chạm vào môi anh, khẽ hôn nhẹ.

Môi anh mềm mại đến mức khó có thể tin.

Mà cơ thể của anh ở một nơi nào đó lại cứng nhắc đến lạ lùng.

Vì không muốn chạm đến miệng vết thương

của anh, Bạc Băng cố gắng hết sức bám vào cổ anh, hôn triền miên. Cô hôn đến mức bản thân trở nên ý loạn tình mê, toàn thân như lửa nóng. Anh

lại không chút khách khí cắt ngang: “Bác sĩ nói không cho anh…”

“Anh ta đâu có nói không cho em vận động kịch liệt.”

“Em lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.”

“Em lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn thì sao, anh có thể làm gì em nào?”

“Tiếp tục…”

Cô ôm thắt lưng anh, thân thể giống như

con rắn quấn lấy người anh. Môi cô khẽ hôn lên vai, thăm dò trên người

anh, chuyển xuống phía dưới.

Sau đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên hỗn loạn, hỗn loạn đến lức long trời lở đất.

Cô và anh hôn từ phòng tắm đến phòng bệnh, cuối cùng hôn đến giường bệnh.

Anh đẩy ngã cô trên giường bệnh, trong nháy mắt, quần áo của cô bị anh xé lung tung.

Quần áo vẫn chưa được cởi ra hết, thân

thể anh đã áp lên thân thể cô, môi anh vuốt ve cô, như đang vội vã tìm

lấy nơi chỉ thuộc về anh.

“Anh gấp cái gì? Em đâu có chạy được, anh muốn thế nào, đều có thể…”

“Cho nên anh mới gấp.”

Không mở đèn, rèm cửa cũng không kéo lại.

Bạc Băng nằm trên giường bệnh của anh,

quần áo được cởi một nửa, vừa vặn lộ ra một nửa bầu ngực, anh nhanh

chóng mút lấy nơi mềm mại ấy.

Đầu lưỡi nóng bỏng khéo léo lướt qua

những sợi dây thần kinh mẫn cảm. Thứ cảm giác hạnh phúc đến như vậy đang bào mòn tinh thần cô khiến cô mê mẩn.

Bạc Băng không kiềm chế được tiếng rên rỉ đứt quãng của mình.

Ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào, bên

trong phòng toàn màu trắng. Drap giường màu trắng, chiếc chăn màu trắng, còn có mùi thuốc nước thoảng thoảng qua chóp mũi.

Hương vị quen thuộc, cảnh vật quen thuộc. Điều xa lạ duy nhất là cảm giác lúc này, cô nằm trên giường bệnh cùng

bệnh nhân làm chuyện như vậy. Thật sự có chút cảm giác hổ thẹn, có chút

cảm giác tội lỗi, đồng thời lại có chút cảm giác hưng phấn tội nghiệt,

giống như là trẻ con đang trộm ăn kẹo, biết rõ là sai, vẫn không thể nào kiềm được sự cám dỗ ngọt ngào của nó.

Ngón tay Diệp Chính Thần dần dần thăm dò

xuống phía dưới, lướt qua phần bụng bằng phẳng của cô, sau đó lại tiến

vào giữa hai chân cô.

Bạc Băng như người sắp chết, tay víu chặt vào tấm drap trải giường. Trong bóng đêm, cô chỉ cảm thấy được một vật

dài nhỏ thong thả xâm nhập vào cơ thể cô, nhẹ nhàng tiến vào.

Sự kích thích mãnh liệt khiến cho Bạc Băng không kiềm được mà than nhẹ: “Sư huynh…”

Anh như tăng thêm sức lực, tất cả mọi thứ dần trở nên vô cùng trụy lạc. Bạc Băng nhắm mắt lại, cô không dám nhìn, tri giác của cô càng trở nên mẫn cảm mặc kệ cơ thể sa ngã vào tội ác

vui sướng, không thể kiềm chế được.

Cho đến khi Bạc Băng không còn lý trí,

máu trong người cô đều chảy xuôi theo sự nhiệt huyết, cô ôm chặt lấy

anh, hôn anh. Thậm chí cô còn vòng qua người anh, đẩy anh ngã xuống

giường, sau đó, cô chồm lên cơ thể anh. Một tay cô đỡ bờ vai rộng lớn

của anh, một tay cô chống thân người, nhắm ngay vật đàn ông nóng rực của anh, sau đó chậm rãi ngồi xuống…

Toàn bộ thân thể Bạc Băng như nở phình

ra, không hề có khoảng cách, Bạc Băng cắn môi, ngồi xuống, để vật đàn

ông nóng bỏng của anh vùi đến nơi sâu nhất trong cơ thể của cô. Cho đến

khi sự vui thích mãnh liệt đạt đến cực độ, ngay tức khắc toàn thân Bạc

Băng căng tràn, dường như cô không thể hô hấp được nữa.

“Sư huynh…” Trong lú