háp chạm vào cô dâu của Bạc gia… cô ấy sinh là
người bạc gia, chết cũng là quỷ Bạc gia…. Ngươi… vĩnh viễn không thể
chạm vào cô ấy… vĩnh viễn đừng nghĩ….”
Bạc Thiếu Quân nói lý chấp nhất làm cho người ta sở cả gai ốc.
“hừ, thực buồn cười, Tiểu Cửu từ đầu đến cuối đều là người Đông
Phương gia, cho tời bây giờ cũng không phải là của ngươi.” Đông Phương
Tuyệt Thế chán ghét trừng mắt hắn.
“ngươi… chờ đấy! các ngươi… tai vạ đã đến nơi…. Ta chết… Đông Phương
gia các ngươi… toàn bộ…đều chôn cùng!” lời nói hắn âm ngoan giống như
đang nguyền rủa.
Văn Trí Lai, Đông Phương Khuynh Quốc cùng với Tiểu Cửu nghe vậy đều
biến sắc, chỉ có Đông Phương Tuyệt Thế vẻ mặt khinh miệt coi thường,
lười nghe hắn nói, chĩa súng nhắm ngay hắn.
“ngươi nói nhiều lắm, Bạc Thiếu Quân, nhanh sớm xuống địa ngục một chút đi thôi!”
“Tuyệt Thế! Dừng tay!” Đông Phương Khuynh Quốc khẩn cấp nói.
“Tuyệt Thế! Không cần!” Tiểu Cửu kinh hãi ôm lấy cánh tay Đông Phương Tuyệt Thế thủ, ngăn cản hắn nổ súng.
“giết Đông Phương Tuyệt Thế! Mọi người giết sạch Đông Phương gia,
thay tông chủ báo thù!” nhóm hộ vệ Bạc gia lòng đầy căm phẫn, toàn bộ
người đứng lên cầm súng, hướng đến phía Đông Phương Tuyệt Thế. Đông
Phương Lang thấy thế, lập tức ra tay bảo vệ chủ nhân, song phương lại
giao phong, đao súng sống mái với nhau, lại lâm vào tình trạng hỗn loạn. Đông Phương Tuyệt Thế lại lười tái chiến, hắn bắn chết vài tên cản
đường phía sau, lôi kéo Tiểu Cửu, không nói hai lời, trực tiếp xông ra
ngoài.
“Tuyệt Thế! Trở về, Tuyệt Thế!” Đông Phương Khuynh Quốc thủ Văn Trí Lai, tức giận cấp kêu.
Nhưng Đông Phương Tuyệt Thế không quay đầu lại, liền như vậy mang theo Tiểu Cửu biến mất vào bên trong sương mù dày đặc .
Biến mất trong tầm mắt Bạc Thiếu Quân đang dần dần hôn mê.
Bạc Thiếu Quân oán hận trừng mắt, cuối cùng phun ra một ngụm máu to, chặt đứt khí.
Ngừng thở nhưng hai mắt vẫn mở to trừng lớn, chết cũng nguyện không nhắm mắt.
Gió đêm nổi lên, sương mù dày đặc che phủ, âm khí đột nhiên tăng lên, tại đây một mảnh chém giết đẫm máu, Văn Trí Lai nhìn chằm chằm vào
khuôn mặt trắng bệch của Bạc Thiếu Quân, không khỏi rùng mình một cái.
Bạc Thiếu Quân vừa chết, quỷ phù biến thành tử phù, sẽ bắt đầu lấy
mạng, di ngôn của hắn giờ khắc này bắt đầu có hiệu lực, mà Đông Phương
gia, chạy trời không khỏi nắng…
ở một gian mật thất cổ xưa nằm lẫn trong khu dân cư, Đông Phương
Tuyệt Thế rửa sạch một thân toàn máu, để nửa thân trên ở trần ngồi mép
giường, nhìn chằm chằm vào Tiểu Cửu, cô đang giúp hắn bôi thuốc, miệng
cũng không ngừng thao thao nói, mắng, mà thanh âm run rẩy.
“anh là đồ ngu ngốc sao? Thằng ngốc sao? Anh có biết làm như thế là
sao không? Anh cứ giết Bạc Thiếu Quân như vậy, giống như giết tất cả mọi người Đông Phương gia, đến lúc đó, mỹ nhân chú không giải được, con
cháu Đông Phương gia,thậm chí ngay cả đứa bé trong bụng còn chưa ra đời
của Hắc Tĩnh, có khả năng chết, bọn anh, có khả năng sẽ chết….”
“em mới là đồ ngu ngốc! là ai khiến em chắn một đao đấy giúp anh? Khi đó anh nghĩ nếu em chết thì làm sao bây giờ? Nếu em cứ như vậy biến mất phải làm sao bây giờ? Nếu không bao giờ được nghe lời em nói bên tai
thì phải làm sao bây giờ? Cho nên anh quyết định, nếu em dám chết, anh
liền đuổi đến địa ngục tìm em, bất luận em chạy đi nơi đâu, nhất định
anh phải tìm được em, sau đó, đem em gắt gao khoá bên người, vĩnh viễn
không rời xa.” Ngữ khí hắn cuồng nộ, nhưng từng câu từng chữ lại chứa
chan tình cảm làm cho Tiểu Cửu nghe không khỏi thở dốc, tim đập nhanh
chấn động.
Cô nói đông, hắn lại nói tây, nhưng trong lòng sợ hãi đều giống nhau.
Bọn họ để ý lẫn nhau, phi thường để ý.
“loại cảm giác này, anh không muốn trải qua một lần nữa, cho nên, em
phải nhớ kỹ, trăm ngàn lần không thể chết sớm hơn anh, nếu không anh
tuyệt đối không tha thứ cho em.” Hắn nhìn cô, nghiêm chỉnh cảnh cáo. Hơi nước, đột nhiên tràn ngập hốc mắt cô, cô nghẹn ngào nói không ra lời.
Tuyệt Thế nói như thế, cũng tràn ngập phong cách cá nhân của hắn, cường
hãn lại chuyên chế, nhưng so với những lời ngon tiếng ngọt lại lay động
lòng người.
“nhưng hiện tại khả năng anh còn chết sớm hơn em đó! Bạc Thiếu Quân
đã chết, Đông Phương thật sự có thể phải chôn cùng hắn, anh đã quá xúc
động….”
Hắn không có hé răng, chính là ác liệt, điên cuồng, nhìn cô.
Tâm Tiểu Cửu căng thẳng, những lời trách cứ bị giữ lại trong yết hầu, rốt cuộc không thể nói thêm một chữ.
Cô làm sao có thể không hiểu? căn bản hắn không phải xúc động, hắn làm như vậy, tất cả đều là vì cô.
Bất luận không để ý đến sinh tử, không cần quan tâm hậu quả như thế nào, hắn chỉ cần cô.
Tuỳ hứng như vậy, chuyên chế như vậy, ich kỉ như vậy, đáng giận như vậy, cuồng phách như vậy… như vậy… yêu cô!
“Em cũng không phải quan trọng như vậy, không cần khiến em trở thành
gánh nặng, em chỉ là một người chắn sát, một người hầu, một người bảo
vệ… một bóng dáng của Đông Phương gia… một nữ nhi không có cũng không
sao…” cô nghẹn ngào nói.
Là cô hại hắn trở thành tội nhân của gia đình, đều là cô sai.
Hắn diễm d