
n Mộc Thanh Lỗi vẫn rất nghiêm túc trao nhẫn cho ảo ảnh đối diện. Loại chuyên chú đó, giống như đúc thằng nhóc lúc còn trẻ.
── là đang, nhìn người nào?
Tim nảy lên, Chu Lâm cảm thấy hô hấp có chút khó khăn .
Đang thất thần thì bên tai đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay, thì ra không biết công ty Hôn Khánh dùng kỹ xảo gì khiến cô dâu ảo ảnh thật sự đeo nhẫn được cho chú rễ. Mọi người sợ hãi than thiết kế chi tiết xảo diệu, không khí toàn trường đều bị kéo lên.
Sau khi trao nhẫn, nghi thức cuối cùng cũng tiến hành đến bước mời rượu, chú rễ cô dâu và phù rể dâu phụ cùng đi tới, một bàn một bàn mời rượu. Mặc dù là giả, nhưng dù sao cũng là hôn lễ dùng để tuyên truyền, mọi người trên bàn rượu đều không có làm khó quá nhiều, đều vội vã mời một ly liền cho đi. Thế là rất nhanh Chu Lâm liền nhìn thấy Đoan Mộc Thanh Lỗi bưng lấy ly rượu, đi tới bàn mình ngồi.
Hít một hơi thật sâu, thở ra, Chu Lâm và đám người Tề Chỉnh đứng dậy, bưng ly lên cùng nhau đối mặt với chú rễ. Giờ phút này khoảng cách của hai người chỉ có một mét, Chu Lâm tham lam nhìn khuôn mặt người đàn ông trưởng thành trước mắt, phát giác có chút xa lạ, y theo bản năng tìm kiếm dấu vết ngây ngô của thiếu niên từng có. . . . . .
“Cám ơn mọi người hôm nay tới dự hôn lễ của tôi. Tôi kính mọi người một ly.”
Mỉm cười nói, Đoan Mộc Thanh Lỗi nâng ly chúc mọi người, lúc quét qua một vòng không ngoài dự liệu dừng ở chỗ Chu Lâm một chút, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó lại khôi phục bình thường ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Mọi người được kính rượu nói mấy lời “Kết hôn vui vẻ” rồi cũng uống hết ly. Lúc Chu Lâm ngửa đầu uống thì cảm giác được có ánh mắt nhìn mình, lúc nhìn lại thì phát giác Đoan Mộc Thanh Lỗi đã xoay người đi xuống bàn dưới rồi.
Sau đó không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Hôn lễ kết thúc lúc chín giờ rưỡi, buổi tiệc kéo dài đến mười giờ. Mọi người ăn no, chín giờ bốn mươi bắt đầu lục tục rời đi. Chu Lâm và Tề Chỉnh cáo biệt bạn học ngày xưa, vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài.
Đi tới cửa khách sạn, Chu Lâm đột nhiên a một tiếng, sau đó nói cho Tề Chỉnh mình để quên đồ, phải đi vào lại một chuyến.
Đường về nhà của hai người khác nhau, chờ cũng không có ý nghĩa, Tề Chỉnh xách theo bánh kẹo cưới phất phất tay tạm biệt Chu Lâm rồi đi trước một bước.
Mắt nhìn Tề Chỉnh đi xa, Chu Lâm xoay người trở lại hội trường. Thật ra y chỉ để quên bật lửa, lý do quên đương nhiên là vì. . . . . .
“Anh Khiết Văn!”
Edit: Đầm♥Cơ
Giọng nói quen thuộc vang lên, Chu Lâm dừng bước, sau đó quay người lại liền bị lôi vào một con hẻm vắng gần đó──
Nụ hôn làm cho người ta hoài niệm rồi lại mới lạ ấp tới, nhanh chóng cạy ra mở răng cướp lấy hô hấp. Lúc đầu Chu Lâm thoáng sửng sốt, sau đó liền dùng một tay bám víu lấy bả vai người nọ, không để ý tay trái đau đớn mà ôm thật chặt lấy hắn.
── là của mình, người này còn là mình.
Mỗi một khắc, trong đầu y đều lặp đi lặp lại cường điệu ý niệm đó, cảm giác mất mà được lại lớn hơn hết thảy, khóe miệng của Chu Lâm không tự chủ được cong lên.
Liên tiếp nuốt mấy nụ cười thầm cuối cùng đối phương cũng ngừng hôn. Người đàn ông bất đắc dĩ dùng trán chống lại Chu Lâm, kêu một tiếng:
“Này. . . . . .”
“Thật xin lỗi.” Chu Lâm theo bản năng nhéo nhéo lỗ tai của hắn, sau lại vì cảnh tượng quen thuộc này mà nở nụ cười lần nữa.
── mặc dù thay đổi, nhưng vẫn như cũ là thằng nhóc ấy.
“Đừng cười, Chu, Lâm.”
Hoàn toàn bất mãn, Đoan Mộc Thanh Lỗi cắn răng kêu tên Chu Lâm. Chu Lâm hơi ngẩn ra, hỏi hắn:
“Cậu biết rồi hả?”
“Không, cái gì cũng không biết. Trừ liều mạng nhớ lại Chu Lâm học cùng cấp ba và tiểu học là một người mập mạp ra thì những điều khác tôi đều không biết.” Đoan Mộc Thanh Lỗi phẫn hận nói, ngay sau đó tựa đầu vào vai Chu Lâm, ở bên tai y hạ mệnh lệnh như vậy:
“Nhanh lên, nói toàn bộ cho tôi biết đi.”
Sau đó theo Đoan Mộc Thanh Lỗi đi vào khách sạn tạm thời thuê một phòng ở tầng 18, mở đèn đầu giường trong phòng ra, Chu Lâm đứng ở cửa sổ sát đất to lớn nhìn cảnh tuyết rơi ở thành phố bên ngoài, vì tình cảnh xa lạ này mà cảm thấy có chút khẩn trương.
“Nơi này độ ấm rất vừa phải, cởi áo khoác xuống đi?”
Đang sắp xếp lại những chuyện cần nói tiếp theo trong đầu thì phía sau vang lên một câu nói như vậy, Chu Lâm xoay người, thấy được Đoan Mộc Thanh Lỗi đã cởi âu phục chú rể chỉ mặc một cái áo sơ mi.
“À, được.”
Vừa gật đầu, một đôi tay liền duỗi tới dịu dàng cỡi áo khoác cồng kềnh bên ngoài của Chu Lâm, lại một vòng một vòng thay y cởi ra khăn quàng cổ.
Thân thể nhất thời nhẹ nhàng rất nhiều. Chu Lâm vuốt vuốt vai trái có chút sưng lên, nói tiếng “Cám ơn” đồng thời hỏi một câu:
“Đúng rồi, nơi này vừa đặt à?”
“Ừ. Mời rượu xong liền cho người đặt.” Đoan Mộc Thanh Lỗi trả lời một tiếng, tiếp tục nói: “Mặc dù khi đó còn chưa xác định, chỉ tưởng là ảo giác hoặc là người tương tự. . . . . . Muốn lập tức xác nhận, nhưng chuyện của công ty còn chưa kết thúc nên không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn. Thật vất vả hôn lễ mới kết thúc, đẩy hết những việc còn lại thì đột nhiên phát hi