Snack's 1967
Đồng Hồ Tình Yêu

Đồng Hồ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321994

Bình chọn: 7.5.00/10/199 lượt.

hái là không nên xuyên không… gì đó đi.”

Trước khi rơi vào giấc ngủ, Chu Lâm nghĩ như vậy.

Nhớ đến một bộ truyện tranh đã từng xem qua trước đây, trong đó có nhân vật một thằng nhãi việc gì cũng thích kéo dài, hay nói nhất một câu, chính là “Để mai tính…”

Chu Lâm sâu sắc cảm thấy, mình chính là thằng nhóc kia.

_________

Cách lần xuyên không đã rất nhiều ngày, Chu Lâm vẫn chưa thu dọn rắc rối mà mình để lại 13 năm trước, chỉ không ngừng nghĩ: hôm nay không có tâm tình, vẫn chờ ngày mai rồi nói.

Thế là “Minh nhật phục minh nhật, minh nhật hà kỳ đa”(*), lờ đi lời dạy của người xưa, đảo mắt đã tới đầu tháng mười.

(*: Minh nhật ca – một bài thơ của Văn Trưng Minh, đại ý khuyên mọi người nên biết quý trọng thời gian, đừng để hoang phí. Chi tiết xem phía dưới.)

Đầu tháng mười theo pháp định có một kỳ nghỉ bảy ngày, đa số người đi làm xa đều nhân cơ hội này trở về thăm gia đình. Chu Lâm cùng mấy người bạn trung học suốt năm bôn ba đông tây đã hẹn nhau, ngày ba tháng mười cùng nhau tụ họp tại quán trà.

Người khỏi xướng họp mặt là “Thu Hương” đã lâu chưa gặp, bởi vì hồi trung học luôn làm động tác Lan Hoa Chỉ(*) mà vờ hờn dỗi, thế là bị người đặt cho “nghệ danh” này, thân hình kỳ thật cao lớn thô kệch doạ người, nên khi làm bộ Lan Hoa Chỉ lực sát thương càng thêm vô địch.

(*: động tác ngón giữa chạm ngón cái, tạo hình như hoa lan, chi tiết xem bên dưới.)

Tới lúc kéo ghế ngồi xuống, Chu Lâm mới phát giác, cái gọi là anh em tụ họp đều là giả, đại hội “khoe khoang” mới là thật___

Thu Hương hai tháng trước vừa quen bạn gái đầu tiên, thế là khẩn cấp muốn dẫn về nhà khoe với bạn bè gia đình!

Mà bạn gái học chung lại ngoài dự đoán của mọi người là một người đẹp nhỏ xinh đáng yêu hiền thục___ Nhìn một tiểu bạch thỏ thuần khiết cùng một cẩu hùng thở hổn hển như trâu ngọt ngào như mật rúc vào nhau, tất cả anh em có mặt đều không kiềm được co giật khoé miệng.

Thế là kế tiếp, “Bông hoa lài cắm bãi X trâu” trở thành câu nói có tần suất được đề cập đến nhiều nhất. Người từng được các nữ sinh phong cho hai chữ “dễ nhìn” Đấu Văn Dực Tô chụp tay lên bả vai “Thu Hương” cảm khái: “Cuối cùng cậu cũng thành một cục X trâu, thật tốt.”

Không khí tụ họp sôi nổi không ngớt đề tài, làm Chu Lâm hoài niệm tới khoảng thời gian trung học___

Khi đó mỗi ngày dường như đều có hàng giờ cùng bọn họ, cùng nhau ồn ào đi học, tan học đá cầu, ngẫu nhiên còn có núp trong phòng lấy súng bắn nước phun tung toé vào các bạn nữ, kết quả bị nữ sinh phẫn nộ cùng nhau báo giáo viên chủ nhiệm, thế là xếp thành một hàng dài quỳ gối trên hành lang chịu phạt…

Người đi ngang qua lại ánh mắt đều mang ý cười, có thiện ý cũng có vui sướng khi người gặp hoạ, ngẫu nhiên có vài ánh mắt không mang ý cười, mà chính là hâm mộ___

Mà trong đó, có Đoan Mộc Thanh Lỗi trầm tính ít nói hay không?

Không biết vì sao, hoài niệm trung học lại biến thành tìm kiếm hình ảnh Đoan Mộc Thanh Lỗi. Khi nhận ra Chu Lâm có phần hoảng sợ. Nghĩ đến chuyện còn chưa được giải quyết kia, nên tiềm thức mới thực để ý như vậy. (Tiểu Khiết: phản đối, nguỵ biện)

___ Đúng rồi, có nên nhân dịp này hỏi mọi người ấn tượng về Đoan Mộc Thanh Lỗi hay không?

Chu Lâm nghĩ vậy. Rồi lại cảm thấy như thế thì có chút đường đột. Nhưng trong lòng vẫn thuỷ chung để ý, cuối cùng chính bản thân cùng không biết mình muốn như thế nào.

Kết quả chính là Thu Hương đem đề tài dời về phía Chu Lâm mong muốn:

“Đúng rồi, hỏi một chút, còn nhớ Đoan Mộc Thanh Lỗi không? Nghe nói tết năm nay hắn sẽ kết hôn, các cậu có ai nhận được thiệp mời không?”

“Không có.”

“Không.”

“Không quen, không có.”

“Nhấc tay.”

“Có… Hửm?”

Duy chỉ có hai người nhìn nhau. Chu Lâm và Tề Chỉnh liếc mắt một cái, đồng thời thốt lên:

“Vì sao cậu lại có?”

Có nghi vấn này cũng không lạ, bởi vì thời trung học Đoan Mộc Thanh Lỗi hẳn cũng không chơi thân với ai, Chu Lâm nghĩ trong cả bọn chỉ có duy nhất y là từng học chung tiểu học nên mới nhận được thiệp mời mà thôi.

“À…” Y nghiêng đầu, thành thật trả lời, “Đại khái tôi cũng coi như bạn học tiểu học của hắn.”

“À, vậy khó trách, tôi là bạn học trường cấp 2.”

“Hả?!” Ngoại trừ Chu Lâm, tất cả mọi người ở đây đều cùng nhau trợn tròn mắt, đồng thời nhìn Tề Chỉnh, “Cho tới bây giờ cũng chưa nghe cậu nhắc tới đó.”

“Tới bây giờ các cậu cũng đâu có hỏi.” vẻ mặt Tề Chỉnh là biểu cảm khinh bỉ“có gì mà kinh ngạc”, lần lượt đáp lễ mọi người. Đấu Văn Dực Tô trừng mắt nhìn, quay về dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm một câu “Vậy mà cũng nói”.

“Như thế sao” Thu Hương tuỳ ý buông một câu, nhân tiện muốn đáp trả mối thù X ngưu khi nãy, “Nếu không phải tên hắn có trong danh sách, tôi cũng quên mất hắn là bạn học. Tề Chỉnh thuộc giống người nguyên thuỷ, hoàn toàn không chung cảnh giới với Đoan Mộc Thanh Lỗi nha, ai nghĩ họ lại cùng một lớp chứ.”

“Tôi biết, tôi và cậu còn không chung được cảnh giới mà, nguyên thuỷ X ngưu.” Tề Chỉnh cãi lại.

Thế là hội bạn nhanh chóng biến thành cuộc chiến “đến tột cùng ai mới là X ngưu” thành ra nước miếng tung bay.

Bởi vì còn phải về nhà ăn cơm, tụ họp đến năm giờ liền giải tán.