XtGem Forum catalog
Đồng Hồ Tình Yêu

Đồng Hồ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322032

Bình chọn: 8.5.00/10/203 lượt.

Chu Lâm lấy cớ muốn mua đồ vật này nọ, cùng Tề Chỉnh đi về hướng ngược đường về nhà.

Không khí như vầy có phần dễ dàng mở miệng hơn, Chu Lâm dùng giọng điệu nói chuyện phiếm hỏi Tề Chỉnh:

“Đoan Mộc Thanh Lỗi khi học cấp 2 có sự tích gì kỳ quái không? Kể một chút nghe xem, khi hắn kết hôn chúng ta phải bôi xấu với cô dâu.”

“Sự tích kỳ quái à, hình như không có… Hắn chính là loại người không quá thu hút, người khác muốn ăn hiếp cũng không tìm loại như hắn.”

“À, vậy sao.”

“Ừ, nhưng mà, nhớ rõ năm nhất cũng từng có một lần… Hình như là lúc thi giữa kỳ, trong lớp có một tên lưu manh giở tài liệu bị cô giáo bắt được đang gian lận, mà lần đó Đoan Mộc Thanh Lỗi ngồi ngay phía sau hắn, nên hắn nghĩ Đoan Mộc Thanh Lỗi đã ám chỉ với giáo viên nên mình mới bị bắt, liền mang theo một đám người chặn đường bao vây hắn vào ngõ nhỏ gần trường…”

“Đánh một trận?”

“Không. Nghe nói có một thân thích của hắn đi ngang qua thấy được, mới đánh bay đám người kia … Hình như bác hay là chú út gì đó…”

Chu Lâm trong lòng giật mình, “Bác hay… chú út?”

“Đúng vậy. Sau đó tên kia cũng không hay đến trường học, hai tháng sau liền bị đuổi, góp phần làm hắn đi theo con đường lưu manh luôn…”

“Này, Tề Chỉnh…”

“Hả?”

“Cậu có từng gặp qua bác hay… chú út của Đoan Mộc Thanh Lỗi không?”

“Ừm… Ngẫm lại thì… Hình như đã từng gặp qua, bởi vì tôi nhớ rõ từng có lần họp phụ huynh tôi ở lại quét dọn phòng học, nên mới nhìn thấy…”

“Hửm? Vậy bộ dáng người nọ thế nào, có còn nhớ rõ không?”

“Làm sao mà tôi nhớ được? Chính cảm thấy tuổi còn rất trẻ, chắc bằng chúng ta bây giờ, ngồi giữa một rừng cô dù chú bác quả thực nổi bật, nên ấn tượng rất sâu sắc. Sau đó tôi bị cô giáo tha đi rồi, về nhà còn vì kết quả thi mà bị mẹ đánh cho một trận… Lại nói, lần đó họp phụ huynh quả là cơn ác mộng!”

Tin nguy! Không còn tâm tư nghe Tề Chỉnh cảm khái, Chu Lâm trong đầu rối thành một đoàn___

Chẳng lẽ thân thích của Đoan Mộc Thanh Lỗi trong lời Tề Chỉnh chính là mình sao? Hay thân thích kia là người khác? Hay sau này Đoan Mộc Thanh Lỗi đã tìm được chú út thực sự? Nếu chính là mình, chẳng lẽ sau này đã đáp ứng làm gia sư? Còn lấy thân phận chú út ở bên cạnh Đoan Mộc Thanh Lỗi? Thậm chí thay hắn đi họp phụ huynh?

Rõ ràng chỉ là ký ức vụn vặt trong miệng người khác, nhưng đối với mình lại là những lời tiên đoán cho tương lai___

Loại cảm giác thần kỳ này, ước chừng cũng chỉ Chu Lâm có thể trải qua.

_______

Minh nhật ca – Khúc hát ngày mai [Văn Trưng Minh'>

Minh nhật phục minh nhật, minh nhật hà kỳ đa?

Ngã sinh đãi minh nhật, vạn sự thành tha đà!

Thế nhân nhược bị minh nhật luy, xuân khứ thu lai lão tương chí.

Triêu khán thủy đông lưu, mộ khán nhật tây trụy.

Bách niên minh nhật năng kỷ hà? Thỉnh quân thính ngã 《 minh nhật ca 》.

Tạm dịch:

Ngày mai rồi lại ngày mai, ngày mai sao mà nhiều?

Cuộc sống đợi ngày mai, vạn sự sẽ phí hoài!

Thế nhân nếu bị ngày mai luỵ, xuân đến thu đi rồi sẽ già.

Sớm ngắm nước chảy về đông, chiều nhìn nắng tắt về tây.

Trăm năm có được bao nhiêu ngày mai? Thỉnh quân nghe khúc “minh nhật ca”.

Edit: Tiểu Khiết

Beta: Đầm♥Cơ

Từ nơi Tề Chỉnh đón xe trở về, đồng hồ trên di động đã qua 6 giờ rưỡi.

Đêm nay vốn tính về nhà ăn cơm, nhưng mà buổi chiều mẹ có gọi điện đến, nói sẽ cùng bạn bè chơi bài, cho nên huỷ luôn bữa cơm này.

Thế là Chu Lâm chỉ có thể nhận mệnh lấy mì gói ra, kèm một quả trứng gà, trước tiên giải quyết vấn đề dân sinh đại kế.

Một tô mì sợi lót dạ, cùng nước trà hoa quả buổi chiều cũng làm cho bụng có cảm giác no căng. Bao tử đã no, đầu óc cũng được hưởng sung túc, cảm giác huyết khí dâng trào, làm cho bao nghi ngờ cùng băn khoăn đã không còn quan trọng.

Dường như ngay lập tức, Chu Lâm quyết định giải quyết vấn đề nhiều ngày còn dang dở.

Cũng vậy, dù thế nào, xuyên không trước rồi tính___

Vấn đề nơi xuyên không, vấn đề gia sư, đợi lúc đối đáp, sẽ tuỳ cơ ứng biến.

Thừa dịp nhiệt huyết nói làm là làm, Chu Lâm thay bộ quần áo lúc xuyên không lần trước, xuất ra đồng hồ điều chỉnh thời gian.

“Chắc là mười giờ… năm phút đi?”

Nhìn kim đồng hồ từ từ chỉnh đến đúng chỗ, Chu Lâm hít vào một hơi, cảm giác tim mình thoáng đập gia tốc.

Khi đồng hồ tiếp xúc với làn da, có giác mát lạnh quen thuộc. Chu Lâm chần chờ một chút, rồi mới nhắm mắt lại, biểu cảm hiên ngang lẫm liệt, đóng chốt dây đồng hồ.

___cẩu thỉ… vận a!(*)

(*: vận cờ – hó a~)

Nháy mắt mở mắt, trong đầu Chu Lâm liền hện lên hai chữ bất nhã kia.

Tuy rằng chỉ kịp liếc mắt một cái, nhưng Chu Lâm xác định không thể ngờ rằng mình lại rơi vào WC nhà Đoan Mộc Thanh Lỗi___ nơi lần này xuyên không không thay đổi, vẫn là chỗ đã rời đi.

Nói như thế, vốn lo lắng về địa điểm quả thật là một hồi sợ bóng sợ gió rồi. Chu Lâm nhìn bồn cầu cảm thán, rồi làm bộ đã dùng qua WC, còn cố ý dùng xà phòng rửa tay.

Hai phút sau, Chu Lâm chính thức từ WC đi ra, sau đó vẻ mặt trấn định bước vào phòng khách, gặp lại hai mẹ con đã lâu không thấy.

Mẹ Đoan Mộc Thanh Lỗi lúc này đang gọt táo, vừa nhấc đầu liền thấy y, vội vàng gọi y ngồi lên ghế sô pha.

“Chú út ăn táo chứ?”

“Khô