
Edit: Tiểu Khiết
Beta: Đầm♥Cơ
Vào mùa đông khách, mỗi ngày đều tăng ca đến khuya. Tuy rằng Chu Lâm xưa nay luôn lấy tinh lực hơn người mà tự hào, nhưng thức liên tục suốt ba đêm liền, dưới chân cũng đã không còn cảm giác.
Ban đêm vẫn có xe bus, nhưng nửa giờ mới có một chuyến, Chu Lâm đứng ở trạm xe lấy điện thoại di động ra nhìn vào màn hình, do dự có nên gọi xe về nhà hay không.
Đầu óc suy nghĩ lung tung suốt nửa ngày, mông lung nhớ tới khoản trợ cấp đi lại tháng này đã chạm mức, chính mình bỏ tiền thì thực sự cũng không quá tiếc bốn mươi nguyên tiền kia, nhưng đầu tháng vừa tậu chiếc PS3 về, nếu không tiết kiệm một chút, cuối tháng chỉ có thể dày mặt về ăn chực nhà cha mẹ.
“A, vẫn quên đi.” Chu Lâm khẽ rụt vai trong gió lạnh ban đêm, lắc lắc cái cổ do ngồi lâu trước máy tính mà cứng ngắc, nhìn quét qua bốn phía không còn một bóng người.
Cửa hàng hai bên đường đều đã tắt đèn, lẳng lặng đứng sừng sững trong đêm như tuỳ thời có đại quái thú nhảy ra. Trên đường lớn ánh đèn sáng trưng, tưởng tượng đến đèn đường chỉ vì một số ít người đi đêm mà thắp sáng, liền cảm thấy thực ra con người có chút xa xỉ.
Bởi vì tự xưng thuộc trường phái hưởng thụ, cho nên cảm giác xa xỉ này cũng coi như một loại hưởng thụ –tâm tình căng thẳng sau khi tăng ca của Chu Lâm vì đèn đường mà chuyển biến tốt đẹp, vô thức ngâm nga một giai điệu nào đó.
“Tích tắc.”
Một tiếng động mong manh bỗng truyền đến bên trong lỗ tai, kích thích thần kinh nhạy cảm trong đêm. Trong chớp mắt Chu Lâm ngừng hô hấp, rất nhiều chuyện xưa kỳ quái huyền huyễn đã từng xem qua bỗng hiện lên trong não, từ hung linh trong đêm cho đến người ngoài hành tinh ET. Nhưng mà sự tò mò vẫn đánh bại sợ hãi nho nhỏ trong lòng, Chu Lâm tìm kiếm nhìn về phía tiếng động phát ra, phát giác bên cạnh thùng rác của trạm xe có một cái đồng hồ màu bạc.
Đồng hồ? Quả thật là đồng hồ, tuy rằng khoảng cách có chút xa nhưng sẽ không nhìn lầm. Chu Lâm chần chờ một chút liền đi qua cầm nó lên.
___ Là một cái đồng hồ sắp hỏng.
Khi nhìn thấy kim giây trên mặt đồng hồ cố gắng nhích về trước rồi lại trở về chỗ cũ, Chu Lâm nghĩ như vậy. Vừa rồi tiếng vang kia, chắc là nó gắng gượng nhảy lên lần cuối, theo tổn hại bên ngoài xem xét, có lẽ là bị cố tình vứt bỏ. Đắn đo có nên đem cái đồng hồ trả về chỗ cũ hay không, suy đi tính lại, đột nhiên cảm thấy nó có chút đáng thương…
Nhân cách hoá những cái gì nhặt được, rồi tự tiện sinh ra đồng tình thương cảm với nó___ chính là điều mà Chu Lâm thường bị bạn bè cho rằng kỳ quái. Tuy rằng ý thức được suy nghĩ của mình có phần bất thường, nhưng cũng không có gì không tốt, Chu Lâm sờ sờ hoa văn xinh đẹp trên đồng hồ, nửa phần đùa giỡn nói, “Để ta thu lưu mày đi!”, rồi mới bỏ vào túi.
Xe bus đang chờ cũng mau chóng tới, bởi vì nửa đêm nên dường như một đường bão táp chạy thẳng tới trạm xe bên ngoài tiểu khu. Đi bộ chừng ba phút đã đến nhà lầu đang ở, vì đèn ở ngoài hành lang tầng hai đã hỏng cho nên đành phải sờ soạng nửa ngày mới bấm được mật mã phòng trộm, thật ra đến phút cuối mới thông suốt phải lấy điện thoại ra chiếu sáng, cuối cùng gần đến hừng đông mới tiến vào cái giường hỗn độn của mình.
Quần áo cũng không cởi, cứ như vậy ngủ vù vù suốt đến buổi chiều. Khi tỉnh lại đầu tiên là đau đầu, rồi mới đến thân thể mỏi nhừ. Chu Lâm nhìn đầu giường lộn xộn, cảm thấy tuổi thọ của mình nhất định đã giảm đi không ít.
Trở mình, cảm giác có thứ gì đó cấn ở thắt lưng, Chu Lâm vươn tay sờ sờ, từ trong túi tiền lấy ra cái đồng hồ đeo tay đã nhặt được.
Nó đã muốn hoàn toàn đình chỉ hoạt động, ủ rũ nằm trong lòng bàn tay. Chu Lâm nhìn thoáng qua, tuỳ ý đặt nó ở trên bàn vi tính.
Kế tiếp, rời giường, tắm rửa, thay quần áo. Trong khi chờ mì chín, tranh thủ chút thì giờ rãnh rỗi xuống lầu lấy báo của hai ngày qua, trong hộp thư trừ một đống lớn tờ rơi quảng cáo, bất ngờ còn có một tấm thiệp cưới màu đỏ. Vừa ăn vừa nhìn tên chú rể, Chu Lâm mơ hồ nhớ tới người này chính là bạn học thời tiểu học cho đến trung học.
Đoan Mộc Thanh Lỗi. Không sai, chính là tên này. Thời tiểu học mình vẫn còn là một đứa trẻ ngốc nghếch , cho nên luôn cảm thấy bốn chữ này nghe rất buồn cười, cá tính của Đoan Mộc Thanh Lỗi khi đó lại rất hướng nội, bởi vậy khi ngồi cùng bàn đã không ít lần bắt nạt hắn.
Ba năm sau bởi vì cha mẹ phải chuyển công tác mà việc học của tôi phải chuyển lòng vòng, lúc gặp lại hắn thì đã là năm nhất cấp ba. Bởi vì thành phố nhỏ cho nên chỉ có một trường trung học trọng điểm, bạn học cũ có thành tích thường thường đều có thể gặp lại. Nhưng mà khác với ấn tượng hồi tiểu học, khi đó Đoan Mộc Thanh Lỗi đã sáng sủa hơn rất nhiều, tuy nhiên còn chưa hoà đồng vui vẻ bằng mình. Tuy rằng từng học chung, nhưng tính tình khác biệt, bạn bè chung lại không có nhiều, cho nên thật ra mà nói, mình và hắn tuy chung một lớp học nhưng lại ở hai tinh cầu khác nhau.
Ngay cả diện mạo đều đã quên, vậy mà còn nhận được thiệp cưới của hắn …
Chu Lâm vừa nghĩ vừa nuốt xong sợi mì cuối cùng, tuỳ tay phóng tấm thiệp màu đỏ ở trên bàn, thừa dịp bên ngoài còn chút ánh mặt trời, bắ