
t đầu tiến hành tổng vệ sinh cuối ngày.
Lau bàn tủ cho đến nền nhà, kế tiếp đem quần áo bẩn chồng chất như núi bỏ vào máy giặt. Sau khi chọn trình tự và thời gian liền bất giác nhìn vòng quay máy giặt mà ngẩn người, giật mình lại, mới phát hiện mình đã bị cảm giác trống rỗng sau khi tăng ca vây quanh.
Nếu có thể tìm được thứ gì đó để đam mê thì tốt rồi, không những giết thời gian, còn có thể giải toả tinh thần, cho dù là tín ngưỡng kỳ quái, chỉ cần có thể cứu vãn sự chán nản lúc này là tốt rồi. Chu Lâm nghĩ thế, liền đi vào khởi động máy tính, chuẩn bị luyện trò chơi lâu rồi chưa động tới một chút.
PS3 vừa mua cầm trong tay, nhưng cũng không muốn động, trong quá trình chờ đợi trò chơi khởi động, Chu Lâm cầm cái đồng hồ nọ lên, không mục đích gảy thử cái nút bên hông, kim đồng hồ vì vậy mà nhanh chóng xoay tròn, chờ khi chú ý tới, cả ngày tháng trên lịch vạn niên cũng đã bị cải biến.
Oa, thực rối.
Chu Lâm cố gắng vặn rồi vặn, nhưng không tìm được bí quyết, càng sửa càng loạn, cuối cùng đơn giản là từ bỏ.
Quên đi, chờ đem đến thợ sửa rồi họ sẽ chỉ mình. Chu Lâm lại sờ dây đồng hồ thưởng thức, ánh mắt liếc qua màn hình vi tính, ma xui quỷ khiến thế nào lại đeo đồng hộ lên tay trái của mình.
Lúc đầu kim loại còn có chút lạnh, một lát sau liền hoà cùng nhiệt độ cơ thể, Chu Lâm mở rồi lại tháo đồng hồ, lặp lại vài lần, đột nhiên không hiểu sao một cơn buồn ngủ từ đâu ập đến nhắm mắt ngáp một cái.
Ai ngờ một khắc mở mắt ra, lại làm Chu Lâm hoảng sợ đến hơn mười phút sau____
Cảnh tượng trước mắt vô cùng chân thật, nhưng vị trí nháy mắt đã từ phòng ngủ trong nhà chuyển đến chòi nghỉ mát trong một công viên nào đó, đột ngột như vậy làm Chu Lâm cảm thấy mình đang lâm vào một giấc mơ rất thực.
Hiện tại mình, đang ngủ mơ sao? Chu Lâm không ngừng tự hỏi, không dám động đậy thân mình. Tay chân lại giống như muốn trả lời, không ngừng truyền đến cảm giác chân thật__ không phải là cảm giác vô lực như trong mộng, mà là cảm giác máu thịt thực thụ trong người mình.
Tuy không dám động đậy, nhưng thuỷ chung duy trì một tư thế như vậy sẽ làm thân thể cứng ngắc, Chu Lâm bắt đầu tò mò xem xét bốn phía.
Nhìn quanh mới biết đây chính là công viên quen thuộc cách nhà chừng ba trăm mét, nhưng đình nghỉ mát này có vẻ đã được xây lại, cảm giác có chút khác tháng trước.
Chung quanh không có ai, đình này dùng để nghỉ ngơi nhưng hơi khuất, nên vắng vẻ một chút cũng không có gì lạ, nhưng đối Chu Lâm hiện tại mà nói, đã tràn ngập cảm giác quỷ dị nói không nên lời.
Đại khái, vừa rồi ở nhà kỳ thật mới là mộng sao? Đột nhiên nghĩ như vậy, Chu Lâm cúi đầu nhìn lướt qua thân thể, mới thất vọng phát hiện quần áo cùng dép lê không có gì thay đổi, trên tay trái vẫn còn đeo cái đồng hồ nọ.
Hay là chính mình chạy đến công viên nhưng đột nhiên quên mất? Chu Lâm muốn nghĩ vậy, rồi lại phủ quyết chính mình. Rõ ràng chỉ một cái chớp mắt, không như mất trí mơ mơ hồ hồ, nghĩ như vậy không bằng nói mình vô tình gặp phải không gian gãy khúc nghe còn khoa học hơn…
Loạn thất bát tao nghĩ mãi không ra kết quả, đột nhiên phía sau bụi cây loáng thoáng truyền đến giọng nói đứa trẻ. Thầm nghĩ “Cuối cùng cũng có nggười đến, tuy rằng xem ra là các bạn nhỏ”, Chu Lâm đứng dậy đi qua bên kia.
Xuyên qua bụi cây là một mảnh đất trống, không ngoài sở liệu có bốn, năm đứa nhỏ đang vây quanh một đoàn, nhao nhao ồn ào không biết đang làm cái gì.
Đến gần nhìn một hồi, hoá ra là bốn đứa đang bắt nạt một đứa còn lại___ thằng nhóc quỷ đi đầu cầm một nhánh cây có một con sâu lông mập mạp, nói với cậu bé đang lạnh run kia:
“Ăn đi! Không ăn sẽ nói chuyện cậu phá hỏng cây hoa cho cô giáo biết!”
Mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng ồn ào: “Ăn đi, ăn đi! Ăn! Ăn!”
“Tôi, tôi không cố ý…” Cậu bé bị bắt nạt nức nở, sợ hãi nhìn bạn học của mình, ánh mắt tràn đầy bất lực.
Oa, thì ra đây chính là bạo lực học đường cấp thấp! Trong lòng Chu Lâm cảm khái, cố ra vẻ hung ác bước lên phía trước, lớn tiếng quát:
“Này, mấy đứa kia, làm cái gì ở đây? Con nít không được chạy loạn khắp nơi!”
“Oa___” Dù sao cũng là đứa nhỏ, một câu này liền bị dọa sợ lập tức giải tán, bỏ lại đứa bé còn đang khóc, đầu cúi xuống càng khóc lợi hại.
Tuy rằng cảm thấy đứa nhỏ yếu đuối vẫn không cần đồng tình lắm, nhưng nghĩ lại nhìn thật đáng thương. Ôm ý nghĩ như vậy, Chu Lâm đi qua ngồi xổm trước mặt, nhẹ giọng nói:
“Này, bạn nhỏ, đừng khóc. Ngoan ~”
“Em, em không cố, cố ý… Ô ô…”
Có vẻ như được đồng tình, cậu bé lại càng thêm uất ức cúi đầu khóc lớn. Chu Lâm nhất thời không nói gì, gãi gãi đầu, tiếp tục an ủi:
“Ca ca biết em không cố ý, ngoan, đừng khóc ~ ”
“Ô ô, em, không phải, cố, cố ý…”
“Anh biết, bạn nhỏ ngoan, nhất định không phải cố ý, trước đừng khóc đã, ngoan nào. “
“Ô, em thực, thực sự không phải, cố ý….”
“Anh biết anh biết, cô giáo cũng biết em không cố ý, trước đừng khóc đã, ngoan, khóc nữa sẽ không ngoan, đến, lau nước mắt ~ ”
“Ô, ô …”
Như thế lặp lại vài lần, cuối cùng cậu bé cũng dừng khóc, vô lực để Chu Lâm dắt tay cậu bé, mang cậu đến ngồi trên ghế đá kế bên bãi đất.
Từ trong túi tiền l