Đồng Hồ Tình Yêu

Đồng Hồ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321905

Bình chọn: 8.5.00/10/190 lượt.

ấy ra một cái khăn tay đã nhăn nhúm, Chu Lâm thay cậu bé xoa xoa mặt mèo. Mới thấy rõ nếu không nhăn mặt khóc, bạn nhỏ này kỳ thật rất đáng yêu, ngũ quan thanh tú đoan chính rất ưa nhìn.

Khóc trách dễ bị bắt nạt, chắc là do quá thích đi. Chu Lâm nghĩ thầm, lại thay cậu bé lau nước mũi.

Cuối cùng cậu bé cũng bình tĩnh lại, có vẻ rất có hảo cảm với “ân nhân”, bắt lấy tay áo Chu Lâm rụt rè kêu một tiếng ca ca.

Ừ một tiếng, rồi mới thuận tay sờ sờ đầu cậu bé. Cậu bé liền ngại ngùng nở nụ cười, Chu Lâm một mặt kinh ngạc đứa nhỏ chuyển biến tâm tình mau như vậy, một mặt không biết vì sao lại có cảm giác thân thuộc như cha con.

Mặc kệ bạn nhỏ có nghe hiểu hay không, Chu Lâm vẫn bẩm lải nhải giáo dục nó:

“Em đó, sao lại nhát gan như vậy, nam tử hán hẳn phải không sợ trời không sợ đất mới đúng. Phá hỏng hoa hoa cỏ cỏ tuy rằng không đúng, nhưng không phải là chuyện gì lớn, cô giáo cùng lắm là nói em một câu, sẽ không đánh em, so với ăn sâu có đáng sợ hơn không? Bạn học của em nếu có bắt nạt em, vì sao em còn đứng đó cho tụi nó bắt nạt? Nó chửi em thì em liền mắng lại, đánh em thì em đánh trả, cái này gọi là ăn miếng trả miếng, chẳng lẽ ba của em chưa từng dạy hay sao?”

Một câu chót, cuối cùng cậu bé cũng có phản ứng, lắc lắc đầu. Chu Lâm đang cho rằng không chừng cha cậu cũng là dạng nhuyễn chân tôm không dám đánh không dám mắng trả, cậu bé liền nói nhè nhẹ:

“Ba ba không còn. Ba ba ở trên trời.”

Chu Lâm sửng sốt, theo bản năng ôm cậu bé vào lòng, trong lòng nghĩ cậu bé nhỏ bé đơn độc như vậy lại để mình gặp được.

“Cho nên!” Chu Lâm xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng, “Cho nên em càng phải ngoan ngoãn, không thể khóc nhè, càng khóc thì lá gan sẽ càng thu nhỏ lại, như vậy người khác càng bắt nạt em, hiểu không?”

“Vâng.” Loại lập luận này có vẻ có thể làm bạn nhỏ tiếp nhận. Cậu bé gật đầu, nắm bàn tay nhỏ nhắn lại.

Thế là một lớn một nhỏ thề với thùng rác trong bãi đất trống: nhất định phải ngoan ngoãn không được khóc, không bao giờ… để người ta bắt nạt nữa.

Thời gian qua thật sự mau, không bao lâu tiếng còi tập trung đã vang lên. Khi nói chuyện phiếm đã biết cậu bé đang đi chơi xuân, Chu Lâm vội thúc giục nó trờ về chỗ cô giáo. Nhìn nó chạy gần hết bãi đất trống, mới mò trong túi tiền được một viên kẹo đường nhét vào tay nó, cười nói: “Đừng để người khác cướp đó.”

“Vâng.” Cậu bé dùng sức gật đầu, đột nhiên nhảy lên ôm lấy mặt Chu Lâm hôn một cái, rồi mới cười rộ lên, khoe hàm răng trắng nhỏ.

Cảm giác trên mặt ẩm ướt, có vẻ dính rất nhiều nước miếng, Chu Lâm một mặt cảm thấy buồn cười, một mặt xoa đầu cậu bé.

“Đúng rồi, còn chưa có hỏi, anh bạn nhỏ, em tên gì vậy?”

Cậu bé trừng mắt nhìn, xoay người chạy được vài bước mới quay đầu hét lớn:

“Em, kêu, Đoan, Mộc, Thanh, Lỗi! Tạm biệt anh trai!”

“Cái….gì?…” Chu Lâm trợn to mắt, dường như hoài nghi mình nghe lầm. Muốn đuổi theo hỏi rõ thì đồng hồ bên tay trái lại bị vướng vào nút áo, cạch một tiếng bung ra, từ cổ tay rơi xuống.

Trong nháy mắt đồng hồ chạm đất, Chu Lâm thấy hoa mắt, đột nhiên phát giác mình đang đứng trong phòng ngủ, máy giặt bên ngoài vẫn còn chạy, cạch cạch xoay từng vòng.

Chuyện gì, chuyện gì vậy?! Trong lòng gào thét, đầu cúi nhìn xuống mặt đất. Chiếc đồng hồ màu bạc lẳng lặng nằm ở nơi đó, trên lịch vạn niên ghi rõ ngày 11 tháng 4 năm 1990, thời gian là 1 giờ 30 phút chiều.

___“Chẳng lẽ, vừa rồi mình mới quay về 17 năm trước???”

Chu Lâm ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, suy nghĩ rối thành một cục___

“Khó trách cứ cảm thấy đứa bé kia có chút quen, sự việc ăn hiếp bạn học kia cũng có chút quen thuộc, thằng nhóc quỷ đi đầu bắt nạt Đoan Mộc Thanh Lỗi không phải là mình sao! Ai za, lúc trước thì ra mình ác như thế, còn bắt người ta ăn sâu, quả thực là đại ma vương… Từ từ, học kỳ sau đó thằng nhóc kia quả thật rất khác thường, hình như sau khi đi chơi xuân về không bao lâu, mình cướp lấy kẹo đường của hắn ăn luôn, bị hắn đẩy ngã xuống cầu thang, tuy chỉ có ba bậc, nhưng cũng mẻ răng nanh, nửa cái răng kia trước khi thay còn bị người ta giễu cợt nên ấn tượng rất sâu sắc. Mãi cho đến ba năm cấp ba sau này, hình như mình và hắn không nói chuyện với nhau nữa, mình cũng không đi chọc ghẹo hắn, chẳng lẻ là___”

“Viên kẹo đường kia chính là mình cho hắn sao?!”

Quả thật là tự làm tự chịu, thiện ác có báo! Tưởng tượng đến việc mình lại đi cổ vũ người khác phản kháng lại chính mình hồi nhỏ, tâm tình Chu Lâm không hiểu sao có chút phức tạp.

Y nhặt đồng hồ trên mặt đất, gãi gãi lỗ tai nghĩ:

Xem ra phải nghiên cứu kỹ thứ này một phen…

Edit: Tiểu Khiết

Beta: Đầm♥Cơ

Hôm nay là tuần thứ ba, theo lập trường nghề nghiệp mà nói, là thời gian Chu Lâm bận tối mắt tối mũi. Nhưng mà lúc này y lại mặc quần áo thường ngày, ưu nhàn đứng tựa vào lan can cầu vượt, uống lon nước lạnh một nguyên tiền vừa mua được ven đường, nhìn dòng xe tấp nập như nước, hừ nhỏ một đoạn nhạc.

Cái đồng hồ mang trên tay trái ngẫu nhiên phản xạ ánh sáng, chiếu phải mắt Chu Lâm, kích thích y xuất thần một trận.

Vài ngày trước sau khi xuyên không trở về quá khứ, liền phát hiện t


Old school Easter eggs.