
ọi cô là cô nàng tóc xoăn nữa chứ, cứ
như nựng nịu tiểu cô nương không bằng, thế còn không vui thì cô chính là heo.
Cô nắm chặt điện thoại nóng lòng kể cho anh nghe đủ loại tin tức chuyện phiếm
trong mấy ngày vừa rồi, cứ sợ mình dừng lại rồi không biết nói gì nữa, trong
lòng đang xúc động dạt dào.
Dụ Hằng ở bên kia cứ thế nghe, rất ít khi nói xen vào,
có cất tiếng thì nhất định là cười, vô hình chung đã gạt bỏ sự lúng túng của
cô.
Nói cho cùng, anh vẫn luôn là một người yêu chu
đáo. Sau cùng cô chợt nhớ ra điều gì bèn ngập ngừng hỏi: “Dụ Hằng, anh bên
đó... ừm... mấy giờ rồi?”
“Không quan trọng”, anh dịu dàng đáp, “Anh không chủ
động gọi cho em vốn là anh không làm tròn bổn phận, giờ khó khăn lắm mới được
nghe em nói, anh càng phải trân trọng cơ hội này mới phải”.
Cô bất giác cười phá lên, tiếng cười xuất phát từ niềm
yêu thích trong lòng.
Nói chuyện điện thoại với Dụ Hằng xong, An Tín thấy
lòng yên tâm hơn nhiều, nhiệt tình đổ vào công việc cũng tương đối cao. Chương
Tiểu Muội chốc chốc lại sang “tám”, hỏi cô vì sao gần đây Miss Dương khách sáo
với cô thế, cô cười khì khì, nhưng vẫn ngại không nói bạn gái của sếp tổng đã
thay đổi rồi.
Thứ bảy, bố đưa cô đi tham dự tiệc trà, để tăng cường
thấm nhuần văn hóa quốc học với cô. Hội họp với tiệc đấu giá từ thiện kiểu này
cô đã tham gia nhiều rồi, cũng không để tâm nhiều lắm, mặc cái áo sơ mi dài tay
với gi lê xong là lên đường. Khi cô vô tình quay đầu lại nhìn, kinh ngạc há hốc
miệng: “Bố, bố ăn mặc tiên phong đạo cốt(10) thế để làm gì?”
Ông An diện cả cây Đường trang(11) trắng tinh, hoa văn
mờ in chìm, đi một bước, cốt cách thanh thoát khỏe khoắn khiến người ta không
thể không ngước nhìn. An Tín nhớ bộ quần áo này là bộ đặt may riêng cho dịp lễ
phát thưởng, nhận huy chương của tổng cục văn hóa ba năm trước, mới mặc có một
lần.
(10) Phong cách của tiên nhân, cốt cách
phi phàm
(11) Trang phục đời Đường
Bố hết nhìn trái lại ngó phải, vẻ khá là hài lòng:
“Trong cục yêu cầu bố phải long trọng một chút, tối nay có đài truyền tới phỏng
vấn mà”.
Vào quán trà đã định, ông An mặt tươi cười vui vẻ chào
hỏi từng người bước tới trước mặt, còn nhã nhặn hơn cả Phật Di Lặc. An Tín nhìn
ông khó hiểu, hỏi: “Bố, bố đang làm gì thế?”
Bố tiễn một người tới hàn huyên tâm sự, nghiêng đầu
nói với cô: “Sao hả, dáng dấp bố vẫn ngon lành chứ hả, có ra dáng bậc thầy
không?”
An Tín tưởng ông đang hâm nóng không khí trước khi chuẩn
bị phỏng vấn, bèn làm mặt xấu. Nhưng câu trả lời của bố lại nằm ngoài dự đoán
của cô: “Bố nghĩ kết giao với Dụ Hằng ở hoàn cảnh thế này phải trịnh trọng một
chút”.
An Tín ngoái đầu sang, như nghe được câu chuyện ly kỳ
nhất từ trước đến nay. “Chuyện ấy thì liên quan gì tới Dụ Hằng?”
“Tối nay cậu ấy phải đến, đài truyền hình vừa hay cũng
muốn phỏng vấn, bố thay bộ quần áo nhất cử lưỡng tiện”.
Mặt An Tín lộ vẻ không thể tin được: “Anh ấy đã về
nước rồi? Nhưng có thấy nói gì với con đâu?”
Ông An cười khà khà: “Là bố mời cậu ấy về sớm hơn dự
định đấy. Con gái còn nhớ lời bố từng nói không? Bố đã tuần này phải đưa Dụ
Hằng đến trước mặt con, con đợi chút nữa mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, xem bố
làm thế nào hạ gục cậu ấy giúp con nhé”.
An Tín chạy tới giúp bố chỉnh lại vạt áo, khẽ nói:
“Bố, bố không cần phải chiều con như thế, con đúng là rất thích Dụ Hằng, nhưng
con cũng yêu bố nữa, bố không cần phải vì con mà chủ động đi lôi kéo anh ấy”.
“Con gái ngốc, ai lại nói bố tầm thường như thế?”, ông
An vỗ đỉnh đầu cô, “Trình độ quốc học của Tiểu Dụ sâu sắc hơn bố con ta nghĩ
nhiều, cậu ấy là nhà giám định đồ cổ có chuyên ngành đàng hoàng đấy, có mặt
trong trường phận.”
Hai tầng trên dưới quán trà ngào ngạt hương chè, rất
đông các anh tài của cục văn hóa, ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị, người
trong nghề, thậm chí có cả mấy nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh đều có
mặt. An Tín cùng bố vòng lên tầng hai, xem xét tỉ mỉ nào tranh chữ, nào bình
phong, bình ngọc, lắng nghe bố giảng giải kinh nghiệm. Hai người dừng lại chỗ
đồ gốm men màu cạnh giá gỗ, bố nheo mắt phân biệt: “Đây là hàng nhái, hàng thật
đang ở Bắc Kinh”.
An Tín dán mắt lại nhìn, đột nhiên trông thấy Lan Nhã
qua khe hở trên bức bình phong. Lan mỹ nhân mặc đầm dài màu mận chín, cánh tay
khoác theo một anh chàng mặt mũi thâm trầm, đang nghiêng đầu nói gì đó với anh
ta, có phần bất mãn: “Cash, em cứ thắc mắc anh ấy sao lại về sớm vậy, hóa ra là
vì con nha đầu nhà họ An”.
Người đàn ông tên Cash kia hai tay đút túi quần âu,
ngửa mặt quan sát bức bích họa, từ góc của An Tín nhìn sang, có thể thấy chân
mày anh ta đen rậm, ánh mắt sắc lạnh, gây cho người đối diện thứ áp lực vô
hình. Anh ta không nói gì, Lan Nhã lại kéo kéo cánh tay anh: “Anh là nghĩa
huynh của em, anh phải đứng ra phân xử giúp em chứ”.
An Tín ngoái đầu nhìn bố, thấy ông cũng đang dỏng tai
lên, không kìm được phì cười.
“Phân xử thế nào?”, người đàn ông kia uể oải mở miệng,
“Túm hắn dần cho một trận, hay là đuổi con nha đầu họ An kia đi?”
Lan Nhã cắn môi