Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325361

Bình chọn: 8.5.00/10/536 lượt.

n cho bọn họ, chuyện đã đi đến nước này thì chỉ còn nhờ binh

khí trong tay quyết định vận mệnh!

Quân Vô Nặc cũng không vội

chạy trốn, vừa lúc giơ cao trường thương trong tay đột nhiên bên kia

biên giới tiếng vó ngựa vang vọng một góc trời, hàng chục chiến mã chạy

nhanh tới, trên lưng ngựa người người mặc áo giáp, đội mũ, cầm đao trong tay, một đường phi ngựa về phía Đông Đan.

Tiếng ngựa hí đến gần, Vân Khởi cuối cùng cũng đuổi kịp. Tuy rằng không biết Quân Vô Nặc đã

mai phục từ lúc nào, nhưng mấy chục chiến mã này chẳng đáng gì so với

năm vạn đại quân của Đông Đan.

Trận chiến lúc này mới thật sự bắt đầu, Quân Vô Nặc tiếp vài chiêu của Vân Khởi, liền thúc ngựa bỏ chạy.

Những người đến trợ giúp Quân Vô Nặc ai ấy đều được huấn luyện chuyên

nghiệp, một đường phi thẳng về phía này, ra tay tàn nhẫn, giết hết những ai chặn đường.

Vân Khởi không từ bỏ ý định, tiếp tục đuổi theo,

năm vạn binh mã cũng phối hợp một đường truy kích phía sau, Quân Vô Nặc

buộc phải dừng lại đối phó với địch, mấy chục nhân mã bao quanh bảo vệ

hai người, giống như tường đồng vách sắt bảo vệ bọn họ bên trong.

Những người này đương nhiên không thể chống đỡ quá lâu, nhưng cách đó mười

dặm binh mã Hạ Thương đã chờ sẵn, giờ phút này đang toàn lực tiến tới,

chỉ cần viện binh vừa đến, muốn thoát khỏi đây cũng không quá khó khăn.

Ngư Ấu Trần ngồi gọn trong lòng Quân Vô Nặc, mắt thấy đao thương vung loạn

xạ, nơi nơi đều là máu, trong lòng cô lại không hề sợ hãi. Cô biết Quân

Vô Nặc sẽ không bao giờ làm những chuyện mà hắn không chắc chắn, có mấy

chục chiến mã che chở cho họ, tình cảnh hiện nay cũng không phải quá

tuyệt vọng.

Tuy rằng cũng muốn giúp Quân Vô Nặc giết địch, nhưng

cô biết võ công của mình không thể nào so sánh được với những người kia, vì thế cô nắm chặt đao trong tay, giết những binh lính đang tiến gần

họ, giúp hắn giảm nhẹ gánh nặng.

Quân địch bên kia đột nhiên ngã

khỏi ngựa, ôm đầu quỵ xuống đất, không biết ai hô một câu, “Có người hạ

độc!” Mọi người lập tức trở nên hỗn loạn.

Ngư Ấu Trần trong lòng

vui vẻ, rốt cuộc có công dụng rồi sao? Tối hôm qua cô lẫn vào trong quân doanh, cô tự biết khó có thể thoát thân, vì vậy chỉ còn có cách hạ độc

vào thức ăn, cô bỏ thuốc mê vào dòng suối cạnh quân doanh.

Hơn nữa, cô lại cố ý chọn dòng suối mà phòng bếp chuyên nấu ăn cho quân doanh mà hạ độc.

Thừa dịp hỗn loạn, Quân Vô Nặc cũng không ham chiến, quay ngựa phi thẳng về phía Hạ Thương.

Ngư Diệu Thiên lúc này đã dẫn viện binh đến, hai quân chính thức giao tranh.

Trong tình huống này, Ngư Ấu Trần làm sao có thể yên tâm mà đi, Quân Vô Nặc

cũng không tài nào lay chuyển được cô, lại lo lắng cho cô vì thế hai

người một con ngựa cùng nhau quay lại giết giặc.

Chỉ trong một

thời gian ngắn mà tình hình hai bên đã cách biệt một trời một vực. Sau

này Ngư Ấu Trần mới biết được, Quân Vô Nặc đã triệu tập 3 vạn binh mã ở

hai thành, hơn nữa dưới trướng cha cô còn có 3 vạn binh, cộng lại hết

thì đã chiếm thượng phong. Huống chi quân địch đang hỗn loạn, cho nên

lần này giao chiến, xem như bên cô đã áp đảo thắng lợi.

Đánh đuổi quân Đông Đan phải trốn chạy vào sơn cốc, trận này coi như đã chấm dứt. Dãy núi dài hơn mười dặm của Đông Đan là bức bình phong của thiên

nhiên, dễ thủ khó công, nhưng dù sao chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi mà có thể làm tiêu tan sĩ khí của binh lính Đông Đan đã là điều không dễ

dàng rồi.

Vân Khởi bị trọng thương, ngồi trên lưng ngựa, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Thương, cách đó không xa, Quân Vô Nặc ôm Ngư Ấu

Trần trên ngựa như trước, cũng không truy đuổi tiếp mà chỉ đứng bất động xa xa nhìn Vân Khởi.

Lúc này từ biệt, không biết đến khi chết

hắn còn có thể gặp được Ấu Trần không? Thật không ngờ, chỉ trong phút

chốc mà hắn lại mất đi cô, hơn nữa là hoàn toàn mất đi.

Không, phải nói rằng thực tế hắn chưa bao giờ có được cô cả, đây chính là điều hắn cảm thấy bi thương nhất.

“Vân Khởi!” Thấy Vân Khởi xoay người đi, Quân Vô Nặc lớn tiếng gọi, trịnh trọng nói, “Cám ơn!”

Nói xong cũng không đợi Vân Khởi có phản ứng gì, Quân Vô Nặc vung rói thúc ngựa quay đầu rời đi.

“Vì sao lại cám ơn huynh ấy?” Ngồi trong lòng Quân Vô Nặc, Ngư Ấu Trần khó hiểu hỏi.

Cánh tay Quân Vô Nặc ôm lấy cô, thủ thỉ bên tai, “Không có gì.” Hắn đã từng

nói sẽ bắt Vân Khởi trả giá đắt, mà vừa rồi vội vàng rời đi, cho nên Ấu

Trần cũng hề không nhìn rõ phía trước, đứng cách Vân Khởi không xa đó

chính là đại tướng quân lãnh binh Đông Đan lần này.

Vở kịch tiếp

theo cứ để cho bọn họ diễn. Từ xưa đến nay, hoàng đế luôn luôn là người

đa nghi nhất, hắn tin rằng vở kịch tiếp theo chắc chắn sẽ có trò hay để

xem. (ý rằng QVN cám ơn VK, nói thật to

để Tướng quân Đông Đan nghe, để ông ta nghĩ VK thông đồng với QVN, cố ý

để thua, về sẽ bẩm báo lại Hoàng Đế Đông Đan và trị tội VK è tội chết è

QVN điêu thật ='>'> )

Mọi việc xem như đã ổn thỏa, lúc này

hắn mới cảm giác được vết thương trên người mình, mặc dù vết thương đã

ngừng chảy máu, nhưng vẫn chưa được xử lý, vì vậy Quân Vô Nặc càng thúc

ngựa nhanh chạy về.

Trong lòng


Old school Easter eggs.