
ngừng lại, mà phía
trước bụi bay đầu trời, chiến mã chạy như điên, tiếng binh khí chạm nhau vang lên, hai người sớm đã lao vào cuộc chiến.
Trước đây Ngư Ấu
Trần đã xem qua biết bao nhiêu lần binh lính trong quân doanh thao
luyện, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng nguy hiểm như lúc này. Cô vốn
còn lo cho Quân Vô Nặc sẽ yếu thế, nhưng qua vài hiệp đánh, cô lại kinh
ngạc phát hiện trường thương vẫn nằm gọn trong tay Quân Vô Nặc, hắn
thành thạo sử dụng thương, khiến cho người ta có cảm giác trường thương
nặng mấy chục cân đó nhẹ tựa long hồng.
Ngư Ấu Trần không biết
Quân Vô Nặc làm sao lại có bản lĩnh này, nhưng cô vẫn chưa thật sự yên
tâm, ngược lại càng thêm khẩn trương.
Nếu Quân Vô Nặc thua, đương nhiên khó thoát khỏi cái chết, nhưng nếu hắn thắng, chỉ sợ… hậu quả còn thảm hại hơn nhiều.
Tam quân ai nấy đều mở to hai mắt quan sát trận đấu, lúc đầu tất cả mọi
người đều cho rằng trận chiến này sẽ nhanh chóng phân thắng bại, giờ
phút này bọn họ đều ngừng thở, nhìn hai người trên chiến mã không ngừng
giao nhau, âm thanh binh khí chạm nhau vang dội làm người ta nhìn đến
hoa cả mắt, cũng chưa biết ai chiếm được thế thượng phong.
Trận
chiến này hắn vì cô mà đến, cô hy vọng bọn họ có thể sống sót trở về.
Tuy nhiên, nếu bất hạnh, cô cũng chỉ có thể đem mạng này trả lại cho
hắn.
Cứ nghĩ như vậy, cô ngược lại bình tĩnh hơn, dù sao cũng có hắn chết cùng, có nguy hiểm gì cũng không còn đáng sợ nữa.
Hai người đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, sau nửa canh giờ giao
chiến, hai người cũng bị thương không ít chỗ, nhưng càng đánh lại càng
hăng, ai cũng không muốn mình bị thua.
Lại đánh thêm một hiệp
nữa, trường thương trong tay Quân Vô Nặc đâm về phía Vân Khởi, Vân Khởi
né tránh không kịp bị đầu thương đâm vào bụng, Quân Vô Nặc thừa dịp quét thương ngang ngừa hắn, Vân Khởi không trụ vững lập tức ngã khỏi ngựa.
Nhưng cũng trong lúc đó, Vân Khởi vung đao chém vào đùi Quân Vô Nặc, miệng vết thương ứa ra máu.
Không khí như ngưng đọng, những người đứng xem đều bất động, không ai dám hó
hé gì, toàn thân Ngư Ấu Trần thoáng lạnh run. Nếu dựa theo bình thường
mà nói ngã ngựa tức là đã thua, nhưng hiện tại tình hình của Quân Vô Nặc cũng không mấy khả quan, hơn nữa vết thương trên đùi hắn e là không
nhẹ.
Vân Khởi chống đao trên mặt đất đứng dậy, cúi đầu nhìn phần
bụng của mình bị Quân Vô Nặc đâm bị thương, máu nhỏ giọt tí tách. Trận
chiến này, coi như đã thua sao?
Trên lưng ngựa, Quân Vô Nặc cũng
nhíu chặt mày, nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, trường thương trong tay chỉ thẳng Vân Khởi, khí thế bức người.
Vân Khởi nắm
chặt lòng bàn tay, không, hiện tại nhiều lắm chỉ có thể xem như lưỡng
bại câu thương (cả hai bên đều bị thương), mà cái hắn muốn chính là Quân Vô Nặc vĩnh viễn biến mất!
Đang muốn nhảy lên ngựa, chợt một giọng người quát to, “Khoan đã!”
Ngư Ấu Trần đoạt lấy đao trên tay một binh sĩ kề sát cổ Cảnh Dung, nhích
từng bước về phía Quân Vô Nặc, nói, “Vân Khởi, thả chúng ta đi! Nếu
không chúng ta sẽ chết cùng với Cảnh Dung!”
Vừa rồi nếu Cảnh Dung không chạy ra đây cùng cô, nếu không có tình cảnh nguy hiểm lúc nãy làm cho mọi người mất cảnh giác, không để ý đến cô thì cô cũng không tài
nào nghĩ ra kế sách này.
Hai từ “chúng ta” khiến Vân Khởi chạnh
lòng, nhìn cây đao nằm trên cổ Cảnh Dung, hắn cố nén đau nhức trên cơ
thể, quát, “Ngư Ấu Trần, đó là biểu muội của muội.”
“Thì sao?
Muội quan tâm người muội yêu còn sống hay không mà thôi. Nếu huynh quan
tâm cô ấy, thì để chúng ta đi!” Trong tình cảnh này, cô thật có lỗi với
Cảnh Dung.
“Người muội yêu?” Giờ đây không chỉ vết thương trên
người hắn đang chảy máu, mà tim hắn cũng đang rỉ máu, hắn dám đánh cuộc
cả tính mạng mình vì cô, nhưng cô lại vì Quân Vô Nặc không tiếc hi sinh
cả tính mạng của biểu muội mình? Hắn không ngờ rằng một Ngư Ấu Trần tươi cười hoạt bát, tâm tư đơn thuần lại có thể tàn nhẫn đến như vậy.
Trận này hắn đã thua thật thảm hại.
Hắn đương nhiên không thể bỏ mặc sự sống chết của Cảnh Dung, nhưng để Ngư
Ấu Trần đi, lòng hắn đau như dao cắt. Tam quân xôn xao hẳn lên, nhưng do mệnh lệnh của Vân Khởi ban xuống, họ không dám manh động.
Thả, hay là không?
Lời nói của nàng làm Quân Vô Nặc chấn động, dù rằng bị thương nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười, người cô yêu sao?
“Tiểu Ngư, lại đây.” Hắn nhẹ giọng gọi.
Ngư Ấu Trần kéo Cảnh Dung lui về sau, cũng cảnh giác nhìn về phía Vân Khởi, “Để cho chúng ta ra khỏi đây 1 dặm, muội sẽ thả cô ấy.”
Nhưng mà lần này không đợi Vân Khởi đưa ra quyết định, có người trong tam quân
bất mãn bắn ra mũi tên, bay thẳng về phía Quân Vô Nặc và Ngư Ấu Trần.
Quân Vô Nặc nhanh tay lẹ mắt vung trường thương đánh rớt mũi tên kia, cùng lúc đó cúi người ôm Ngư Ấu Trần lên ngựa.
“Không được bắn tên!” Vân Khởi lớn tiếng ra lệnh, trơ mắt nhìn Ngư Ấu Trần
ngồi trên lưng ngựa cùng Quân Vô Nặc, hắn cũng không chần chờ liền leo
lên ngựa, chạy về phía Cảnh Dung nói, “Trở về!”
“Còn muốn chạy,
để xem các người có bản lĩnh không đã.” Hắn không phải là thánh nhân mà
thành toà