
lúc nãy hoàn toàn biến mất.
Trời tối, Vân Khởi đến đây cùng hai người dùng bữa, theo kế hoạch, hai người cứ
tiếp tục giả vờ hợp ý nhau, thấy Ngư Ấu Trần đã không còn lạnh lùng như
trước, Vân Khởi cảm thấy rất vui mừng, cũng không hề may mảy nghi ngờ gì 2 người.
Vân Khởi để Cảnh Dung ngủ lại cùng Ngư Ấu Trần, thứ
nhất là để phòng hờ cô chạy trốn, thứ hai là để hai người có thể thân
nhau hơn, làm cô đỡ nhớ nhà. Cho nên trước khi rời khỏi, Vân Khởi dặn dò Cảnh Dung rất kỹ, kêu hai người cứ từ từ tâm sự với nhau.
Vì thế Cảnh Dung thiếu chút nữa đã mềm lòng, nhưng cô lại bị lời của Ngư Ấu
Trần thuyết phục nên hạ quyết tâm vẫn thực hiện theo kế hoạch đã định.
Vì vậy đến tối, Cảnh Dung viện cớ đau bụng nên đi nhà xí hai lần, đợi đến
lúc thích hợp hai người liền đổi quần áo cho nhau, Ngư Ấu Trần giả trang thành Cảnh Dung, cũng lấy cớ là đau bụng đi nhà xí rồi trốn đi.
Hai người đã bàn bạc sẽ dùng khổ nhục kế, quyết định dàn cảnh Cảnh Dung bị
cô đánh lén, đầu đụng vào cạnh bàn chảy máu nên ngất xỉu.
Vì Vân
Khởi nên Cảnh Dung hy sinh tất cả, cắn răng đập đầu mình vào cạnh bàn.
Ngư Ấu Trần cũng thấy xót thay cho Cảnh Dung, chỉ mong Vân Khởi có thể
hiểu rõ được tình ý sâu sắc của Cảnh Dung mà thôi.
“ Thực xin
lỗi. ” Đánh Cảnh Dung hôn mê xong, Ngư Ấu Trần thay đồ của Cảnh Dung cúi đầu ôm bụng vội vàng đi vào nhà xí, lính tuần tra bên ngoài cũng không
có nghi ngờ gì.
Trà trộn vào quân doanh nhiều năm như vậy, hôm
nay rốt cuộc xem như đại công cáo thành. Bây giờ là lúc lính canh đổi
ca, nên phòng bị cũng lỏng lẻo hơn, cơ hội trốn thoát lúc này rất cao.
Để tránh cô đi lạc, Cảnh Dung có nói sơ bố trí trong quân doanh cho cô
nghe, để cô dễ dàng lẩn tránh. Cuối cùng cô tìm được một góc khuất, đánh ngất một tên lính, rồi mặc đồ của hắn lên người.
Sau khi xử lý
tốt tên lính bất tỉnh kia, cô cũng không vội vàng chạy trốn, mà thong
dong bình tĩnh đi ra cánh rừng phía sau quân doanh.
Cô đương nhiên biết muốn thuận lợi trốn khỏi nơi này không hề dễ dàng gì cho nên ngay từ đầu cô cũng không có ý định trốn.
Đêm nay, quân doanh Đông Đan có một đêm không ngủ. Binh lính thấy Cảnh Dung đi ra ngoài lâu quá mà chưa quay lại, liền sai người bẩm báo Vân Khởi.
Đến lúc Vân Khởi vào đến bên trong lều thì đã thấy Cảnh Dung nằm bất
tỉnh trên đất, đầu lại chảy máu, toàn bộ quân doanh khẩn trương lục soát khắp nơi tìm Ngư Ấu Trần.
Lẩn vào đám đông để bỏ trốn chưa hẳn
đã thành công, một canh giờ sau, binh linh đã bắt được Ngư Ấu Trần đang
giả dạng binh lính trốn ra ngoài, Vân Khởi lúc này mới thấy nhẹ nhõm
hẳn.
Lúc đó Ngư Ấu Trần đang cùng các “ chiến hữu ” tìm kiếm
chính cô, nếu không phải tên binh lính bị cô đánh ngất đã tỉnh lại thì
Vân Khởi cũng sẽ không triệu tập toàn bộ binh lính trong quân doanh,
điểm mặt từng người thì bọn họ sẽ không thể nào tìm được cô.
Đem
cô trở về lều, Vân Khởi trực tiếp đẩy cô nằm xuống giường, Ngư Ấu Trần
đang muốn giãy dụa đứng dậy, thì đã thấy Vân Khởi vung nắm đấm về phía
mình, cô theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Nắm đấm hạ xuống ngay
bên cạnh cô, Vân Khởi chống tay đỡ thân thể mình nằm trên người cô, cố
gắng kiềm nén cơn giận của mình, Ngư Ấu Trần sợ đến mức nuốt nước miếng
vài cái.
“ Ở lại cạnh huynh khó vậy ư ? Lúc trước không phải
chính miệng muội đã nói sẽ gả cho huynh sao ? Chẳng lẽ muội không hề có
tình cảm gì với huynh ? ” Hắn nghiến răng nghiến lợi tra hỏi.
Cô
chưa bao giờ thấy vẻ mặt đau khổ này của Vân Khởi trước đây, đột nhiên
Ngư Ấu Trần cảm thấy khó xử, cô nên thành thật trả lời “ Đúng ” hay là
ứng phó nói “ Không phải ” ? Chính Vân Khởi đã tính kế bắt cô đến đây,
cô cũng không biết giữa cô và Vân Khởi còn có gì gọi là tình cảm nữa
không.
Đôi mắt sâu đen đầy lửa giận có thể thiêu đốt mọi thứ nhìn trừng trừng cô, vì sự im lặng của cô mà thái độ Vân Khởi càng lạnh lùng hơn, lúc này hắn mới chú ý đến tư thế ám muội của hai người, tầm mắt
dời xuống cái cổ trắng ngần của cô.
Ngư Ấu Trần căng thẳng, linh
tính có gì đó không ổn, tay theo bản năng nắm thật chặt, cuống quít đáp, “ Được, muội không trốn nữa, muội chỉ muốn trốn thử xem coi có thoát
được hay không, không phải hiện tại đã chạy không thoát sao ! ”
Nghe cô nói thế, vẻ mặt Vân Khởi cũng dịu xuống, nhưng không có rời khỏi
người Ngư Ấu Trần, hắn cứ ở tư thế đó chăm chú nhìn cô, bất đắc dĩ thở
dài, “ Huynh biết muội thất vọng về huynh, nhưng huynh hoàn toàn không
thể chấp nhận được việc muội đã thành thân. ”
Ngư Ấu Trần nào có
tâm tư nghe Vân Khởi nói, hơi thở Vân Khởi càng lúc càng gần làm cô cảm
thấy bất an, “ Chúng ta…có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện không ? ”
“ Muội sợ huynh sao ? ” Thấy được sự sợ hãi trong mắt cô, Vân Khởi nhíu
mày hỏi, hắn lấy tay ôm eo cô, nhỏ giọng nói, “ Huynh không thể nào quên được muội, trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy. ”
Ngư Ấu Trần toàn thân run sợ, nắm thật chặt tấm chăn, cố gắng bình tĩnh nói, “ Nếu là như thế, huynh buông muội ra trước đi. ”
Vân Khởi ngoảnh mặt làm ngơ xem như không nghe cô nói gì, đôi mắt càng híp
lại, chậm rãi tới gần cô