
người thiệt thòi.
Vân Khởi nhận phong hàm, nói với binh lính kia, “ Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị ứng chiến. ”
Ngư Ấu Trần vừa nghe, nóng nảy nói, “ Huynh hứa sẽ không giao tranh với cha muội. ” Mặc dù cô biết rõ không nên tin lời Vân Khởi, nhưng ít nhất
cũng phải để cô có thời gian trốn đi chứ !
“ Huynh sẽ giữ lời
hứa. ” Vân Khởi nắm chặt phong hàm trong tay, ánh mát đằng đằng sát khí, “ Nhưng chiến thư này không phải của cha muội. ”
Cha cô là thống soái tam quân, không phải cha cô thì còn ai vào đây nữa ? Ngư Ấu Trần
nhíu mày suy nghĩ, cô chợt giật nảy mình, chẳng lẽ là Quân Vô Nặc ?
Đúng rồi, ở thành Kinh Châu này người có thể trực tiếp hạ chiến thư ngoài
cha cô còn có Quân Vô Nặc. Hơn nữa, hắn từ lâu đã âm thầm bố trí mọi
việc,nếu có hắn tương trợ, trận chiến này chưa chắc gì đã thất bại.
Cô biết cô thường xuyên gắt gỏng với hắn, nhưng cô đối với hôn sự này cũng có chút chờ mong, hơn nữa quan hệ hai người lúc đó cũng đã tốt hơn
nhiều, nhưng đùng một cái mọi chuyện đều vỡ lẽ, thì ra hắn gạt cô, từ
đầu đến cuối đều lừa cô, làm sao cô có thể chịu được ?
Tuy thế,
lúc này đây biết hắn vì mình ứng chiến, trong lòng cô quả thật rất vui.
Trận chiến này vốn không thể tránh được, giao tranh chỉ là chuyện sớm
muộn mà thôi, nhưng hắn sẽ không có chuyện gì chứ ?
Có lẽ vì hắn đã lo lắng cho mình, sau khi trở về cô sẽ cố gắng hòa hợp với hắn hơn.
Ánh mắt cô sáng ngời vui mừng khiến đáy lòng Vân Khởi đau đớn, cô chưa bao
giờ nhìn hắn bằng ánh mắt này cả, lòng hắn nhất thời đau như bị người
khác cứa một dao trên người.
Cười lạnh một tiếng, Vân Khởi thản nhiên nói, “ Cũng tốt, như vậy dễ dàng kết thúc hơn. ”
Trong mắt hắn toàn sát khí làm Ngư Ấu Trần không khỏi rùng mình, nhưng lời kế tiếp của Vân Khởi càng làm cô kinh hãi hơn.
Vân Khởi nói với một binh linh, “ Đưa tin đến thành Kinh Châu, nếu muốn cứu Ngư Ấu Trần, ngày mai kêu Quân Vô Nặc một mình tới. ”
“ Vân
Khởi, huynh đúng thật là ti bỉ ! ” Ngư Ấu Trần rốt cuộc không nhịn được
mà mắng chửi, huynh ấy có tới mấy vạn binh mã thủ ở chỗ này, lại kêu
Quân Vô Nặc một thân một mình tới, không phải là muốn Quân Vô Nặc tự tìm cái chết sao ? Uổng cho cô lúc trước coi huynh ấy như một anh hùng,
không thể ngờ huynh ấy lại tiểu nhân như vậy !
Vân Khởi quay đầu lạnh lùng nhìn cô, nói, “ Nếu là huynh, huynh nhất định sẽ đến. ”
“ Huynh… ” Ngư Ấu Trần nhất thời không biết làm sao trả lời Vân Khởi,
chẳng lẽ nói vì cô không thành thân với huynh ấy cho nên huynh ấy mới
trở nên như thế này ?
Cô kiềm chế cơn giận của mình, lúc nãy mới
bình tĩnh nói, “ Huynh không hiểu hắn, hắn không phải là người hữu dũng
vô mưu, hắn sẽ không đến. ”
Hắn là Vương gia, đương nhiên sẽ
không lấy mạng mình ra mạo hiểm, mà người của hắn cũng sẽ không để hắn
làm như vậy. Dù hắn có đến đây thì sao chứ, quân doanh Đông Đan có hàng
vạn binh mã, hắn làm sao cứu cô ra khỏi đây được, ngược lại mạng hắn còn khó thoát cái chết. Chuyện này liếc mắt một cái là nhìn ra hết, Quân Vô Nặc là người khôn khéo, làm sao mà không biết chuyện này.
Nhưng mà Vân Khởi lại không nghĩ như vậy.
“ Nếu hắn ngay cả dũng khí ứng chiến cũng không có, thì hắn hoàn toàn
không xứng với muội. ” Đương nhiên cho dù Quân Vô Nặc có dũng khí này
thì hắn ta cũng phải chết thôi. Những lời này Vân Khởi chỉ nói thầm
trong lòng không nói ra miệng.
“ Muội cứ chờ xem đi, mà nếu ngày mai hắn không đến cũng tốt chứ sao, muội có thể quên hắn rồi. ”
Cho dù không ai tới cứu cô, cô cũng tuyệt đối không ở lại đây ! Huống
chi Quân Vô Nặc sẽ không đến, nếu theo kế hoạch của hắn, hắn cũng lường
trước Vân Khởi sẽ bất chấp mọi thứ, kể cả tánh mạng của cô, đến lúc đó
không phải cũng sẽ giao chiến sao ?
Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Vân Khởi sẽ không giết nàng theo như lời huynh ấy đã hứa.
Hai người có suy nghĩ riêng của mỗi người, cả hai đều trầm mặc, Vân Khởi
kêu 2 binh linh đến đưa cô về lều, còn hắn thì vội vàng bố trí thế trận.
Một lúc sau khi cô đã về lều, cô gái tên Cảnh Dung cũng đến đây. Có lẽ nghe Vân Khởi nói qua thân thế của cô ta, nên lần này cô không có địch ý với Cảnh Dung như lúc trước, nhưng vẫn không thể nào nói là thân thiết
được. Đầu óc Ngư Ấu Trần chợt lóe sáng, có thể cô cũng không phải không
có cơ hội thoát khỏi đây. Cảnh Dung nói vài câu khách sáo như lời dạo đầu, đơn giản chỉ hỏi cô quen ở
đây chưa hay là có cần gì không, cách nói của Cảnh Dung cũng chẳng có
gì thân thiết cả.
Nhưng nhìn kỹ khuôn mặt của Cảnh Dung, quả thật cô và Cảnh Dung cũng có nhiều điểm giống nhau, có lẽ hai người thật sự
là tỷ muội một nhà.
Từ lúc nhận định được điều này, Ngư Ấu Trần
cười chân thành nói với Cảnh Dung, “ Ta trước kia chưa từng thấy người
con gái nào bên cạnh Vân Khởi cả, chắc là ở Đông Đan quan hệ hai người
rất tốt phải không ? ”
Dù không quen thân với cô, vẻ mặt Cảnh Dung cũng có chút…., ôn hòa nói, “ Chúng ta biết nhau đã 17 năm rồi. ”
Nói cách khác, hai người họ chính là thanh mai trúc mã ! Ngư Ấu Trần tính
toán trong lòng, cố gắng che dấu vẻ mặt mình, “Lúc ở trong quân doanh ở