The Soda Pop
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325212

Bình chọn: 8.00/10/521 lượt.

Ừ.” Ngủ trên đất, đương nhiên là lạnh.

“Vậy, ngươi đem mền gối lên đây đi.”

“Sao?”

Hắn bình thường không phải rất thông minh sao? Sao giờ lại ngốc đến vậy? Ngư Ấu Trần bực bội quát lớn, “Đi lên ngủ!”

Quân Vô Nặc không có trả lời mà lập tức đứng dậy đi đến bên giường, xốc mền lên, nằm lên giường.

“Ta chỉ sợ người quyền quý như ngươi bị gì thôi, trời lạnh như vậy ngươi mà có mệnh hệ gì thì mắc công người ta lại nói phủ tướng quân chúng ta bạc đãi ngươi nữa, không có nghĩa là chúng ta đã giảng hòa đâu.” Ngư Ấu

Trần cảm thấy mình tốt nhất nói rõ với hắn.

Quân Vô Nặc chỉ cười

khẽ, ôm cô vào lòng. Tuy rằng không có nghĩa là giảng hòa,nhưng ít ra

thẳng thắn cũng đã thẳng thắn, những chuyện sau này thì cứ để thời gian

nói lên tất cả.

Ngư Ấu Trần vốn muốn nằm cách xa hắn, nhưng chỉ

trong phút chốc cô lại quên mất, vì vậy lúc thức dậy, cô không hiểu vì

sao mình lại nằm trong lòng hắn, nhưng cô cũng không có ý đẩy hắn ra.

Sáng sớm tinh mơ, Quân Vô Nặc nhận được mật hàm của Chỉ Huyên, sau đó vội

vàng đi ra ngoài, hắn còn dặn Ngư Ấu Trần ở yên trong phủ.

Thấy

hắn sốt sắng đi ra ngoài, Ngư Ấu Trần trong lòng đột nhiên cảm thấy bất

an, loại cảm này giống như mỗi lần cô tiễn cha ra sa trường.

Chẳng lẽ thành Kinh Châu thật sự có binh biến?

Ngã tư đường bên ngoài vẫn như ngày thường tấp nập người qua lại. Chỉ là

cảnh thanh bình này lại làm cho cô thấy càng thêm nơm nớp lo sợ, giống

như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.

Ở trong phủ đi dạo lòng vòng đúng thật rất chán, đột nhiên thoáng nhìn về phía vườn hoa, cô phát hiện một bóng người.

Người thường sẽ không đi nhanh vậy, trong lòng cô căng thẳng, không chút suy

nghĩ liề đi qua, người kia dường như cố ý dẫn dụ cô, cứ đi lòng vòng,

rồi lại dừng lại ở trước cửa phòng cô. Chỉ là do dự một lúc, sau đó liền đi vào phòng.

Tuy rằng hắn không quay đầu, nhưng cô cũng có thể nhận ra, đó chính là Vân Khởi!

Huynh ấy còn dám đến phủ tướng quân, còn dám đi vào phòng cô? Huynh ấy không sợ cô gọi người tới bắt huynh ấy sao?

Nhưng cô lại không thể làm được, nếu huynh ấy muốn hại cô, chỉ cần so về võ

công, huynh ấy động thủ cũng đã hại được cô rồi. Nếu huynh ấy mạo hiểm

đến đây, chắc có lẽ muốn giải thích với cô, cô nhất định phải xem Vân

Khởi đến đây có mục đích gì.

Trong lúc suy tư, cô đã đi vào phòng.

Một mùi màu tươi xộc vào mũi, cô lập tức nhìn thấy Vân Khởi ngồi trên ghế cạnh bàn, quần áo loang lổ vết máu.

“Huynh bị sao vậy?” Ngư Ấu Trần nghi ngờ đến gần, Vân Khởi dường như không phải giả bộ, hơn nữa còn bị thương rất nghiêm trọng.

“Muội không cần phải sợ, huynh sẽ không làm hại muội đâu.” Vân Khởi xem như

không có cô ở đây, cởi bỏ áo, ngực bị đâm không ngừng chảy máu. Động tác hắn lưu loát xé một miếng vài, chặn ngay miệng vết thương, hỏi, “Có

thuốc không?”

Ngư ấu Trần lúc này mới hoàn hồn, cũng không suy

nghĩ nhiều, lập tức tìm lọ kim sang dược đưa cho Vân Khởi, nhìn hắn bôi

thuốc, băng bó.

Trên ngực Vân Khởi vẫn còn những vết sẹo cũ, đây đều là vết thương khi chiến đấu với địch.

Nhớ có một lần, Đông Đan xâm chiến lần thứ nhất, cha cô và hàng ngàn binh

mã bị bao vây, Vân Khởi đã dẫn theo mấy trăm kỵ binh đến giải cứu, trận

ấy đánh một ngày một đêm, cuối cùng không tiêu diệt được bọn Đông Đan

nhưng cũng cứu được cha cô, mà Vân Khởi lại thương tích khắp người, phải dưỡng thương tận 1tháng. Mà cũng vì vậy Vân Khởi mới được thăng chức,

sau đó tuy rằng Kinh Châu không có chiến loạn gì, nhưng mỗi lần xuất

chiến, chiến tích của Vân Khởi rất đáng nể. Cũng vì thế mà những năm gần đâu, Kinh Châu mới có thể thái binh như vậy.

Người như vậy làm sao có thể là gian tế được?

Hắn tự tay băng bó vết thương, như chẳng hề có đau đớn gì. Nhìn vết thương

trên cánh tay Vân Khởi vẫn chưa lành, đó là vết thương do cô gây ra lần

trước, không đành lòng thấy hắn như vậy, Ngư Ấu Trần đi đến giúp hắn

băng bó.

“Ai đả thương huynh vậy?” Võ công Vân Khởi cao cường, người thường không thể nào đả thương được.

“Không biết.” Vân Khởi không hề lo sợ, chỉ là lúc thấy cô thay hắn băng bó vết thương, trong mắt hiện vài tia ôn nhu, “Hiện giờ ai nấy cũng đang truy

đuổi huynh.”

Ngư Ấu Trần cắn môi, nhìn về phía hắn, nói, “Bọn họ tại sao lại truy đuổi huynh, tại sao huynh lại phải trốn? Vân Khởi, rốt cuộc huynh là người thế nào?”

Vân Khởi cũng không lảng tránh câu hỏi của cô, thản nhiên nói, “Giống như muội nghĩ vậy.”

Ngư Ấu Trần trong lòng đột nhiên đau thắt, thật không ngờ Vân Khởi lại thừa nhận, “Nếu đã như vậy, huynh không nên đến đây.”

“Muội muốn bắt huynh?” Vân Khởi cười nhìn cô, “Dù sao bên ngoài cũng đang truy đuổi huynh, bị muội bắt cũng tốt hơn.”

“Điều muội có thể làm cũng chỉ có nhiêu đây, huynh đi đi. Nếu thoát được,

vĩnh viễn đừng trở lại Hạ Thương.” Vân Khởi tuy rằng đang bị thương,

nhưng không phải đến mức không thể đánh thắng được cô. Cô không thể bắt

huynh ấy, cũng không nghĩ thừa nước đục thả câu.

Nếu Vân Khởi có

thể thoát được, đều là do tạo hóa cả. Còn nếu Vân Khởi bị người khác bắt được, đó là do số mạng của hắn. Điều có thể làm, chỉ có thể như vậy