
yên tâm, huynh vĩnh viễn sẽ không để muội phải hối hận đâu.” Hắn thật sự rất mừng, thì thầm ở bên tai cô.
Vòng tay Vân Khởi rất ấm áp, Ngư Ấu Trần bị Vân Khởi ôm trong lòng, nghĩ
đến lỡ như bị Quân Vô Nặc nhìn thấy, cô đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, theo bản năng liền đẩy Vân Khởi ra.
Có lẽ hành động của cô quá trực tiếp, Vân Khởi có chút kinh ngạc.
“Khụ khụ, sẽ có người nhìn thấy.” Ngư Ấu Trần chột dạ giải thích, cô cũng nhìn ra ánh mắt kinh ngạc cùng buồn bã của Vân Khởi.
“Vân Khởi, lúc nãy… Kỳ thật muội không có lo lắng.” Nói xong câu này, Ngư Ấu Trần hận không thế giết chính mình. Nhưng mà đối phương không phải ai
khác, mà là Vân Khởi, cô không muốn lừa huynh ấy.
Lời của cô làm cho Vân Khởi cân nhắc, “Là huynh đường đột, đã làm muội sợ, có phải không ?”
“Không phải….”
“Sẽ không có lần sau.” Sợ cô lại cự tuyệt, Vân Khởi cắt ngang lời cô,
“Trước lúc thành thân, huynh sẽ không mạo phạm muội, muội đừng tức giận
được không ?”
Trong mắt Vân Khởi tràn ngập sự khẩn cầu, Ngư Ấu Trần càng thêm áy náy.
“Vân Khởi, huynh vì sao lại muốn lấy muội ? Muội không tốt như vậy,thật ra
muội… Huynh có biết muội mở quán trọ, xuất đầu lộ diện… Ách, tóm lại,
muội không đáng để làm thê tử của huynh đâu.” Ngư Ấu Trần muốn Vân Khởi
hiểu rõ mọi chuyện, nhưng chuyện cô và Quân Vô Nặc, cô thật sự không
biết phải nói thế nào, vì vậy cô chỉ có thể tìm đại cái cớ nào đó thôi.
Vân Khởi lẳng lặng nghe, thật lâu sau, mới nói, “Huynh muốn lấy muội, vì
huynh thích muội, muốn cho muội hạnh phúc. Ngư Ấu Trần, muội chẳng lẽ
còn không hiểu sao ? Muội như thế nào, ta đều không cần biết, cái huynh
thích là con người muội.”
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có
người làm cô cảm động đến như vậy, Ngư Ấu Trần rốt cuộc không biết nói
gì nữa. Nếu cô lại cự tuyệt huynh ấy, có phải huynh ấy sẽ bị tổn thương
không ?
Hít một hơi thật sâu, cô nhìn Vân Khởi cười đến lộ ra hai má lúm đồng tiền, nói, “Muội rút lại lời nói vừa rồi.”
Cô đã đáp ứng hắn sao ? Nhìn cô cười, Vân Khởi cảm thấy toàn bộ đất trời nháy mắt đều sáng bừng.
Trong thư phòng, Quân Vô Nặc cùng Ngư Diệu Thiên nói chuyện với nhau đã gần
một canh giờ, mọi người đều bắt đầu có chút bất an. Hai người lúc này
mới bước ra từ trong phòng. Điều làm mọi người kinh ngạc là trên mặt hai người đang cười rất tươi, vừa đi vừa trò chuyện.
“Ấu Trần.” Ngư Diệu Thiên đứng ở cửa gọi Ngư Ấu Trần, nói, “Con theo cha vào đây.”
Ngư Ấu Trần lo lắng nhìn Quân Vô Nặc, hắn cùng cha cô nói cái khỉ gì mà lâu quá, cũng không biết cả hai đã nói chuyện gì. Cha kêu cô vào phòng,
chắc cũng không có chuyện gì tốt.
Vẻ mặt Quân Vô Nặc thản nhiên, đi ngang qua người cô, thấp giọng nói, “Yên tâm đi, không có việc gì đâu.”
Hừ, không có việc gì, giống như chẳng phải chuyện của hắn. Đột nhiên nghĩ
đến chuyện hắn gạt cô, Ngư Ấu Trần nhất thời oán hận trừng mắt liếc hắn
một cái, sau đó đi theo Ngư Diệu Thiên vào phòng, để lại Quân Vô Nặc
đứng bên ngoài nhíu mày. Nói chuyện ở thư phòng làm cho Ngư Ấu Trần cảm thấy không được thoải mái.
Ngư Diệu Thiên đi đến ghế ngồi, sau đó mới bắt đầu nói, “Ấu Trần, nhớ rõ lần trước cha và con nói gì không ? Mấy ngày nay, cha cũng thận trọng
suy nghĩ, cảm thấy Vô Nặc mới xứng đôi với con, con đi chuẩn bị đi, hai
ngày nữa tụi con sẽ thành thân.”
Ngư Ấu Trần cảm thấy như sét
đánh ngang tai, cô lấy tay ráy ráy tai, tưởng chừng như lỗ tai mình có
vấn đề. Một hồi lâu, thấy cha đang chờ câu trả lời của cô, mới mở miệng
nói, “Cha, cha không nhớ sao ? Cha không phải muốn con và Vân Khởi thành thân sao ?”
Ngư Diệu Thiên thở dài, nói, “Vân Khởi đúng thật là
tuổi trẻ tài cao, nhưng cha cũng không hy vọng con gái cha cũng lại gả
cho một nam nhan chinh chiến sa trường như cha. Ta thấy con và Vô Nặc
rất hợp nhau, cha cũng không phải người cổ hủ, cha sẽ thành toàn cho hai con.”
Gì ? Ngư Ấu Trần thiếu chút nữa đã bị dọa đến ngất xỉu,
“Không phải, con và hắn không xứng đôi gì cả. Hơn nữa, lúc trước cha bảo con gả cho Vân Khởi, hiện tại lại muốn con gả cho Vô Nặc, chẳng lẽ muốn con hủy hôn sao ?”
“Hả ?” Ngư Diệu Thiên không nghĩ Ấu Trần
nhanh như vậy đã đáp ứng Vân Khởi, nhưng ông cũng hơi bất ngờ, nói,
“Được rồi, cha còn chưa nói ra miệng, hôn nhân đại sự đều do cha mẹ làm
chủ, việc này, cha sẽ tự đi nói với Vân Khởi, cha tin nó sẽ hiểu chuyện, con cứ yên tâm mà lo hôn sự này đi.”
“Cha ?” Ngư Ấu Trần quả
thực hoài nghi người ngồi trước mặt mình không biêt phải là cha mình
không, “Quân Vô Nặc rốt cuộc đã nói gì với cha ? Cha không phải lần
trước nói không biết hắn là người thế nào sao ? Hơn nữa, hắn… hắn vốn là kẻ lừa đảo ! ”
“Chung thân đại sự của con, cha làm sao có thể
quyết định qua loa ? Về gia thế của Quân gia, cha cũng đã cho người điều tra, con có thể yên tâm.” Nhắc tới con rể, Ngư Diệu Thiên tươi cười đến mang tai, “Về chuyện con nói nó là kẻ lừa đảo, chuyện này chắc chắn là
hiểu lầm, về sau thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.”
Không bình thường, cha cô hoàn toàn không bình thường !
“Cha, có phải cho bị hắn uy hiếp không ? Hắn rất giỏi nói dối, ch