ông cẩn thẩn
đụng vào đại tỷ đây, cái người nếu còn không tránh ra, tên trộm đó sẽ
chạy mất.”
Vị đại thẩm đang khóc bù lu bù loa nhất thời ngừng
khóc, chỉ thẳng vào mặt cô mà nói, “Ngươi đột nhiên xông đến hôn ta một
cái, mọi người phải làm chứng cho tôi, nếu không từ nay tôi làm sao mà
sống được.”
Cô hôn bà ta bao giờ ? Chỉ là mũi cô đụng phải môi bà ta thôi mà ! Nhưng Ngư Ấu Trần cũng chẳng thể giải thích gì được, bởi
vì đám người xung quanh đang phận nỗ nhìn cô, không ai tin cô nói cả.
Cô có dự cảm nếu không thoát khỏi chỗ này, hậu quả thực nghiêm trọng. Chết tiệt, thời điểm quan trong mà tên dê béo đó biến đâu mất rồi ? Cũng
không thèm đến giải vây giúp cô. Cô quay sang nói với vị đại thẩm kia,
“Đại tỷ, nhà tỷ ở đâu, giải quyết xong chuyện này, tôi nhất định sẽ tìm
đến nhà tỷ tạ lỗi, như vậy có được không ?”
“A….” Lời vừa nói ra, vị đại thẩm kia đột nhiên khóc tiếp, “Ngươi thật vô sỉ, đã sàm sỡ ta,
còn dám tìm đến nhà ta sao ? Ta là quả phụ, người đến nhà ta làm gì chứ ? Ngươi muốn ta mất đi thanh danh mà.”
Dù Ngư Ấu Trần bình thường
rất lợi hại, đối mặt với vị đại thẩm khóc lóc om sòm như vậy, dù có
thông mình đến đâu, cô cũng đành bó tay, “Đại tỷ, ta còn có việc gấp, có cơ hội ta sẽ giải thích với tỷ.”
Nói xong, Ngư Ấu Trần nhón mũi chân, mượn lực chạy ra khỏi vòng vây.
“Đứng lại ! Đừng cho hắn chạy, bắt lấy tên dâm tặc đó !” Mấy chục người lúc
này còn quây chung quanh đứng xem, giờ đều phẫn nộ đuổi theo phía sau
cô.
Làm nhiều chuyện tốt như vậy, đây là lần đầu Ngư Ấu Trần bị
người ta rượt chạy trối chết như thế này. Cũng may khinh công của cô
không tệ, nếu không chắc nãy giờ là bị đám người đó bắt lại đánh cho bầm dập rồi.
Đang vui mừng vì thoát khỏi đám người kia, đột nhiên
trước mắt xuất hiện bóng dáng chắn ngang đường cô. Một nam tử trẻ tuổi,
vẻ mặt chính khí, hắn không vội vã tiến lên bắt cô, chỉ đứng đó ra lệnh
nói, “Là muốn ta ra tay hay ngươi tự thú ?”
Hừ, nói chuyện cũng
ra vẻ văn chương, Ngư Ấu Trần nhìn lướt qua người hắn, nhìn quần áo hắn
mặc là loại thượng đẳng, cô đoán chắc hắn là công tử phú gia nào đó, ăn
không ngồi rồi không có chuyện gì làm nên tự tìm phiền phức đây mà !
Hắn muốn làm anh hùng thì kệ hắn, cô chẳng có thời gian mà chơi cùng hắn.
Ngư Ấu Trần lười đáp lại hắn, nhón chân trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Cô
hiển nhiên là quá xem thường tên ăn không ngồi rồi kia, vừa nhảy lên nóc nhà, thì đã thấy hắn nhảy theo, chắn ngang mặt cô.
Đám người lúc nãy cũng đuổi theo, cả con phố giờ đây rất náo nhiệt, hơn trăm người
vây quanh phía dưới, cao giọng rống lên, “Dâm tặc, xuống đây !”
“Ngươi cũng có chút tài mọn, chẳng trách ban ngày ban mặt mà dám sàm sỡ người
khác.” Công tử phú gia không chút hoang mang đánh giá cô, “Bất quá lúc
này, nhìn ngươi còn có thể trốn đi đâu nữa.”
Ngư Ấu Trần nhìn
thấy phía dưới càng lúc càng nhìn người vây quanh, bọn họ la ó đinh tai
nhức óc, nếu mà cô còn không nhanh rời khỏi chỗ này, chắc chắn sẽ bị
thân bại danh liệt.
“Tốt lắm ! ” Ngư Ấu Trần nghiến răng nghiến
lợi nhìn tên công tử phú gia này không biết phân biệt trắng đen thị phi, “Vậy để xem ngươi có bản lĩnh quản chuyện này hay không đã !” Sau một trận gió lạnh, không cần xem cũng biết, tên công tử phú giá kia tất nhiên đuổi theo, Ngư Ấu Trần cũng không phải muốn chạy trốn, chờ thấy
hắn đến gần mình, cô đột nhiên xoay người hung hăng đá về phía hắn. Công tử phú gia thân thủ nhanh nhẹn, mắt thấy không tránh khỏi, liền lấy
khủy tay cản lại chân của Ngư Ấu Trần. Lực nam nhân quả nhiên không phải nhẹ nhàng gì, một trận đau nhức lập tức truyền đến chân Ngư Ấu Trần,
biết đối thủ không phải hạng vừa, cô nhất định phải chuyên tâm đối phó
với hắn.
Công tử phú gia hiển nhiên cũng không thể ngờ một tên
dâm tặc như vậy lại có thân thủ lợi hại, hơn nữa đám đông ở dưới không
ngừng hò hét, nếu không nhanh bắt được tên dâm tặc, mặt mũi hắn biết để
đâu nữa chứ, vì thế hắn nhất định phải ra tay tàn nhẫn.
Dân chúng chưa bao giờ xem được màn đánh nhau phấn kích như vậy, một đám người cứ ngửa cổ mà xem, mắt cũng không chớp, nhưng ai giờ cũng im như thóc,
khẩn trương nhìn hai người đang đấu đá nhau trên nóc nhà, chung quanh
liền trở nên im lặng, ngay cả vị đại thẩm lúc nãy cũng ngửa đầu xem.
Ngư Ấu Trần dù chịu thiệt về thể lực, nhưng những năm gần đây cô hay cùng
cha luyện võ, những tinh binh võ nghệ cao cường trong doanh trại cũng
không đánh lại cô, cho nên, tại thành Kinh Châu này cô chưa biết thua là gì.
Nhưng tên công tử phú gia trước mắt võ công cũng chẳng kém
coi gì, đánh lâu như vậy mà chưa thể đả thương được hắn. Hơn nữa, hắn
cũng thật lạ mặt, vì thế, cô nhịn không được hô to, “Tạm dừng !”
Công tử phú gia thấy vẫn chưa đánh bại được cô, trong lòng cực kỳ khó chịu,
nay lại thấy cô chủ động kêu ngừng, hắn nghĩ chắc cô rốt cuộc chống đỡ
không được nên muốn khoanh tay chịu trói.
“Thế nào ? Còn muốn chạy sao ?”
Ngư Ấu Trần không quan tâm vẻ mặt đắc ý của hắn, hỏi, “Ngươi không phải người Kinh Châu ? Ta trước giờ chưa thấy ngươi.”
Một người lạ, đã thế c