
nữ tử đó chính là Ngư nhị tiểu thư Ngư Thần Sương, đi theo phía sau
chính là nha hoàn Thải Hà mà Tiểu Mễ nhắc tới.
Ngư Thần Sương vừa nói chuyện vừa đi vào phòng, quay sang phân phó với Thải Hà : “Còn
không mau đem sính lễ đưa cho đại tiểu thư xem.”
Thấy Ngư Thần
Sương có vẻ áy náy, sợ làm cho cô giận, Ngư Ấu Trần còn định an ủi vài
câu, nhưng thấy giờ nghe giọng điệu của Thần Sương, cô lại thấy chán
ghét. Cho nên, mới nghe Thần Sương mở lời, Ngư Ấu Trần và Tiểu Mễ nhìn
nhau rất ăn ý, chờ xem muội muội có tính cổ quái này muốn làm cái gì.
Thải Hà mang ra một hộp trang sức đầy vàng vòng châu báu, chỉ liếc mắt một
cái, Ngư Ấu Trần đã nhìn ra đây là sính lễ của Phó Thiếu Dương. Tuy cha
cô là đại tướng quân, nhưng mà không giàu đến mức mua được những thứ
này.
“Oa, Phó gia quả nhiên rất giàu có, mấy thứ này chắc đáng
giá ngàn lượng vàng ! ” Nhìn đến vàng, mắt Ngư Ấu Trần sáng lên. Nhưng
mà Thần Sương mang mấy thứ này đến phòng cô làm gì ? Chẳng lẽ, hôm nay
Thần Sương vui sướng quá độ, “trọng nghĩa sinh tài” muốn đem mấy thứ này cho cô ?
Nhìn biểu tình trên mặt Ngư Ấu Trần, Ngư Thần Sương rất hài lòng, chủ tới hai người liếc nhìn nhau, đắc ý tươi cười.
“Không sai, đây chính là sính lễ của Thiếu Dương, tất cả đều nhờ tỷ tỷ thành
toàn cho muội và Thiếu Dương, muội biết tỷ không hề có trang sức nào,
nên hôm nay đem qua cho tỷ coi. Tỷ thích cái nào cứ lấy đi.” Nói xong,
Ngư Thần Sương không khỏi thở ra một hơi, chỉ cảm thấy cả người lâng
lâng.
Đúng vậy, chính là cảm giác này. Cảm giác bố thí cho người
khác. Trước đây, đồ nào tốt thì Ngư Ấu Trần luôn có trước, rồi mới đến
phiên Thần Sương. Thần Sương ao ước có được những thứ của Ngư Ấu Trần,
thế mà trong mắt Ấu Trần chỉ có kinh thường, còn ra vẻ rộng lượng nói gì mà “Muội thích thì lấy đi.”. Giờ Thần Sương cũng có được cảm giác bố
thí cho người khác là thế nào.
Lời vừa nói ra, Tiểu Mễ lập tức biết được dụng ý của nhị tiểu thư tới đây hôm nay là để khoe khoang.
Tiểu Mễ vô cùng tức giận, giọng nói có chút rung rung, bấp chấp thân phận
chủ tớ, lớn tiếng nói :”Nhị tiểu thử, đại tiểu thư đối xử tốt với cô như vậy, sao cô có thể…….”
“Tiểu Mễ.” Ngư Ấu Trần cắt ngang, sau đó cô hai mắt sáng lóa nhìn chằm chằm vàng bạc châu báu trong hộp.
Thần Sương vẻ mặt tự đắc, hất mặt nhìn Tiểu Mễ, khóe môi hiện lên một tia châm chọc. Ngư Ấu Trần đột nhiên cười tươi rói, muội muội của cô thật đúng là càng
ngày càng không đáng yêu, nhưng mà tưởng cô sợ cái thủ đoạn nhỏ như con
tép này sao? Chắc Thần Sương không biết cô chính là một thương nhân, mà ở trước mặt thương nhân giở trò, quả thật là đại ngu ngốc.
Mắt Ngư Ấu Trần lóe sáng, cứ nhìn mãi đống châu báu trên bàn, vui mừng nói: “Tự tỷ chọn sao? Vậy tỷ sẽ không khách khí.”
Ngư Thần Sương có nằm mơ cũng không ngờ Ngư Ấu Trần chẳng thẹn quá hóa
giận, mà vẫn tự nhiên chọn đồ, Thần Sương cảm thấy vô cùng hả dạ, nhìn
Ấu Trần gật đầu. —-Đúng thật là đồ giả tạo ! Nói cái gì mình không thích kim ngân châu báu, quả nhiên tất cả đều là giả vờ, chỉ muốn làm cha mẹ
nghĩ tỷ ấy khẳng khái rộng lượng thôi. Không phải bây giờ đã lộ bản tính rồi sao?——
Nghĩ đến đây, Ngư Thần Sương nhếch môi, nói: “Tỷ tỷ
không cần khách khí, số châu báu này chẳng là gì đối với muội và Thiếu
Dương, vì muội mà tới giờ này tỷ tỷ vẫn chưa thành thân được, muội muội
trong lòng cũng thấy sốt ruột thay tỷ, nếu tỷ tỷ thích món nào, cứ tự
nhiên lấy. Nếu tỷ đeo những trang sức này, cộng thêm trang điểm lộng
lẫy, chắc chắn sẽ có người để ý rồi đến dạm hỏi tỷ. Như vậy, muội cùng
Thiếu Dương mới yên tâm được.”
Nghe giọng Thần Sương đầy vẻ mỉa
mai, Tiểu Mễ tức giận đến đỏ cả mặt, đã đoạt cô gia của đại tiểu thư,
vậy mà còn dám đến đây để châm biến, hạ nhục đại tiểu thư nữa chứ, thật
quá đáng ! Tiểu Mễ liếc nhìn Ấu Trần, thấy cô vẫn khư khư nhìn đống châu báu trang sức, không hề nghe Thần Sương nói gì.
“Trâm cài này
rất đẹp, hoa văn trên đó cũng rất lạ.” Ngư Ấu Trần cầm một trâm cài hình phượng hoàng đang ngâm ngọc bích lên ngắm nghía, gật gật đầu, sau đó
lại cầm lên một đôi bông tai màu hồng ngọc, “Đôi bông tai này rất hợp
với cái áo tỷ mới mua.”
Nhìn Ngư Ấu Trần cầm trên tay trâm cài
hình phượng hoàng, Ngư Thần Sương trong lòng chợt thấy xót, trâm cài đó
là thứ đẹp và lạ nhất trong số châu báu, giờ phải cho Ngư Ấu Trần, đương nhiên Thần Sương phải đau lòng đứt gan đứt ruột. Nhưng khi nhìn thấy Ấu Trần hứng thú với đôi bông tai, Thần Sương mới thả lỏng đôi chút.
Ngư Ấu Trần cầm trâm cài và đôi bông tai trên tay mà thưởng thức, ánh mắt
lại lần nữa nhìn lên bàn: “Vòng cổ cũng đẹp nữa, tuy rằng bông tai này
ta không thích cho lắm, nhưng mà nhìn cũng tạm được.”
Ngay sau
đó, Ngư Ấu Trần lại chọn tiếp, cầm hết cái này tới cái kia. Ngư Thần
Sương thấy không ổn, cuối cùng nhịn không được, mở miệng nói: “Tỷ rốt
cuộc thích cái nào? Cũng đúng, bình thường tỷ có bao giờ dùng mấy thứ
này đâu, thì làm sao mà biết chọn được, để muội giúp tỷ.”
Ngư Ấu Trần cầm trên tay một đống trang sức, nói: “Vậy không chọn, tỷ lấy hết mấy cái này, còn