
g chút
sức sống. Cô như vậy, đã 2, 3 tiếng rồi. Từ khi tỉnh lại, Candy cứ mãi
ngồi bất động như thế. Neyuli sợ hãi khi Candy thành ra vậy, có cảm giác như đây chỉ là 1 cái xác không hơn không kém. Chuyện gì đã xảy ra vậy
kia chứ?!
Neyuli liếc nhìn
Hanachi ngồi trầm ngâm trên ghế, trong căn phòng này rõ ràng là có đến 3 con người, vậy mà lại im ắng đến kì lạ, như kiểu chỉ mình cô mới là vật thể sống, còn 2 người kia… tại sao lại có thể ngồi bất động như thiền
vậy chứ?! Candy thì chẳng nói làm gì, nhưng còn Hanachi!!?!Tuy rằng cô
học trà đạo bao lâu nay, từ thuở còn bé tí đến bây giờ, nhưng trong hoàn cảnh này, thật sự không thể tĩnh tâm đến độ như Hanachi được!!!
Bác sĩ nói Candy bị
chấn động tâm lý quá mạnh!!! Dường như gặp 1 cú sốc tinh thần rất lớn!!
Nhưng bản thân Neyuli không tài nào hiểu được, cô chỉ rời Candy chưa đầy 1 tiếng, thì trong thời gian đó, chuyện gì có thể xảy ra được kia chứ?! Còn việc gì có thể khiến Candy xúc động mạnh đến vậy??!! Về phần
Hanachi, tại sao lại có thể điềm nhiên như thế, ngay cả khi Candy ngất
đi giữa nền nhà, cô vẫn có thể bình tĩnh ứng phó!? Neyuli cắn nhẹ môi
dưới, hết nhìn Candy đang thẫn thờ như cái xác không hồn, lại quay sang
nhìn Hanachi đang trầm ngâm bất động. Thật sự cảm thấy bất lực vô cùng!
Neyuli nhìn ngược
nhìn xuôi, muốn ra khỏi phòng cũng chẳng dám, cuối cùng không còn chịu
đựng nổi, mới lắp ba lắp bắp trong miệng được câu:
_ Tớ… tớ đi mua cơm trưa!_ Rồi vội vàng chạy biến.@_@
Đợi Neyuli đi khỏi,
Hanachi mới đứng dậy,tiến lại gần Candy, ngồi xuống bên cạnh giường
bệnh, nhìn cô với ánh mắt đen thẳm như không đáy, trong đó chứa 1 tia
sáng có chút kì dị.
_ Cậu định sao đây? Bây giờ mới nhận ra người cậu cần là ai, phải không?
Candy từ từ quay đầu
lại nhìn Hanachi, miệng khẽ mở ra, môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hanachi lắc đầu, thở dài, rồi lại tiếp:
_ Cậu không định… sang Mỹ để… hay sao?_ Hanachi nói lấp lửng, nhưng cô biết, chỉ cần từng đó
thôi là Candy đã hiểu được những gì cô muốn biểu đạt.
Candy nhắm mắt lại 1 lát, có cảm giác như cô đang rất khổ sở. Rồi Candy nhìn Hanachi, mỉm cười:
_ Để làm gì?
_ Cậu cười gượng gạo
thế này… tớ không muốn_ Hanachi cắn nhẹ môi, tuy khuôn mặt cô rất lạnh
lùng, nhưng thái độ thì quả thật vô cùng chân thành_ nhận ra được mình
muốn gì, tại sao cậu còn do dự? Tại sao còn phải phân vân khổ đau thế
này?
_ Xem ra, cậu đã biết
mọi chuyện rồi…_ Candy vẫn cứ mỉm cười, nhưng trong đó có chút xót xa_
là do tớ làm tớ chịu, cũng chính bản thân tớ đã quyết định như vậy. Ở
bên Kat-kun là số phận của tớ…
_ Cậu …_ Hanachi định
thốt lên câu “ cậu nhầm rồi! “ nhưng cuối cùng lại không thể nói. Bởi vì đúng hay sai, là nhầm lẫn thật hay không, cô thực sự chẳng thể đoán
được, vả lại, người ngoài cuộc như cô, không có tư cách gì để xen vào.
_ Tớ đã từng nghĩ
rằng, trên đời này, tớ sống chỉ để thù hận…_ Candy trầm mặc nói, ánh mắt xa xăm vô định_ chỉ cần trả hết nợ nần thù oán, tớ tuyệt nhiên chẳng
còn gì nuối tiếc…cũng chẳng còn gì có thể níu kéo tớ ở lại cõi khổ đau
này… nhưng mà, cuối cùng tớ đã hiểu, tớ đã sai thật rồi… cuộc đời này
vốn chẳng hề đơn giản như vậy, cái chết tuy dễ dàng nhưng lại vô cùng
khó khăn. Tớ đã có suy nghĩ để lại tất cả sau lưng… bạn bè… tình cảm...
danh vọng… sự nghiệp… rồi ra đi, như là 1 sự giải thoát cho chính bản
thân mình. Cứ nghĩ rằng chỉ cần như thế, tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng bây
giờ, tớ đã hiểu ra, tớ không được phép ích kỷ như thế…_ Candy từ từ
giương mắt nhìn Hanachi với ánh mắt kì lạ_ cuộc đời này tớ còn mắc nợ
quá nhiều người… chưa trả hết thì không thể vứt bỏ sinh mạng được…
_ Và giờ đây…_ Hanachi cũng nhìn lại Candy, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, có chút lo lắng
thay cho bạn mình_ cậu tiếp tục sống để trả nợ cho Katsuki?! Trả nợ cho
người đã luôn yêu thương cậu, bao bọc cậu, vì cậu mà hi sinh tất cả? Đó
là lí do của cậu phải không?_ Hanachi nhướn mày, ánh nhìn trông càng sắc lạnh hơn.
Candy khẽ gật đầu. Đôi tròng mắt xanh cây dường như tối sầm hẳn đi, nụ cười trên môi đông cứng lại. Cảm giác bi thương hiện rõ.
_ Ngu ngốc!!!_ Hanachi không kiềm chế được, mắng Candy 1 câu!!
_ có lẽ chăng?_ Candy hững hờ đáp lại.
_ Cậu điên rồi! Vậy
còn người đó thì sao? Chẳng phải anh ta cũng yêu cậu điên cuồng si dại
hơn 10 năm trời đằng đẵng đó ư?! Cậu nợ tình cảm của người đó, lấy gì để trả đây?!! Tại sao trong chuyện tình yêu mà lại phán xét đến chuyện có
vay có trả?! Ngu ngốc!!! Quá ngu ngốc!!! Cậu là khờ khạo hay quá ngây
ngô đây?! Vả lại, điều quan trọng nhất, chính là, cậu cũng yêu người đó
kia mà??!!! Đó mới là lí do chính đáng để cậu hành động!!!!!!
_ Yêu đâu phải cứ ở
bên người đó cho bằng được?_ Candy dường như chẳng để tâm đến lời nói
khó nghe của Hanachi, cô tiếp_ ở bên tớ, chỉ là khổ đau, chỉ là thương
tổn. Tớ không thể… không thể làm vấy bẩn nụ cười của người đó… hạnh phúc của người đó, không nên có 1 vết hằn không đẹp đẽ như tớ. Chỉ cần người đó hạnh phúc, vui vẻ, tớ không còn gì luyến tiếc. Còn nỗi đau mà tớ đã
gâ