
ng là có duyên không phận…
… có duyên không phận thật ư?!..... Đứng lại ngay!_ Salasa nhíu mày, miệng ra lệnh, từng chữ thốt ra lạnh lùng sắc bén.
Neyuli từ từ quay đầu lại, tuy rằng bản thân có chút giật mình, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra
thản nhiên vô cùng, khiến Salasa cảm thấy kì lạ. Không ngờ Neyuli chỉ
biến mất trong vòng 1 tháng, mà có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy,
đúng là đáng kinh ngạc! Tuy nhiên, điều này chỉ khiến Salasa càng cảm
thấy hứng thú hơn mà thôi!
_ Có chuyện gì?_ Neyuli nhướn mày, thái độ ngạo mạn không biết học được từ ai.
_ Cậu thay đổi ghê gớm quá đó, Yuli à!_ Salasa mỉm cười đầy ẩn ý.
_ Thật không dám nhận
lời khen từ cậu!_ Neyuli đáp lại 1 cách khách sáo_ Nếu không có việc gì, thì đừng gọi tớ lại. Xin lỗi, tớ phải đi._ Neyuli định bước tiếp thì
Hanachi đã xuất hiện trước mặt cô.
_ Có cần phải vội thế không?_ Hanachi lạnh lùng nói, khóe môi khẽ nhếch lên.
_ Để cho tớ đi!_
Neyuli chớp mắt 1 cái, rồi nhìn thẳng vào Hanachi mà không hề run sợ._
Tớ đã nói rồi, những gì các cậu cần biết đều đã biết cả rồi! Salasa, Cậu còn muốn gì nữa đây?_ rồi quay đầu nhìn Salasa, ánh mắt không chút
thiện cảm.
_ Còn nữa kia mà…_ Salasa liếc mắt, mi khẽ chớp chớp_ chẳng phải sao?
_ Rốt cuộc thì cậu
muốn biết điều gì nữa? Vòng vo mãi như vậy, chẳng qua chỉ là vì không
có căn cứ, đúng không? Muốn thuyết phục người khác, hãy đem thứ có tính
quyết định ra mà xác thực, đừng có chặn đầu chặn đuôi tớ như vậy! _
Neyuli thản nhiên nói_ Bởi vì không thể moi móc được chút gì từ tớ, nên
cậu phải xài hạ sách, điều khiển cả Hanachi thế này cơ à?_ nói xong,
Neyuli khẽ cười, nhìn Hanachi_ còn cậu nữa, cam tâm để Salasa sai bảo
như vậy, quả là quá mất mặt!
_ Cậu muốn khích bác
khiến Hanachi nổi giận sao?! Chơi tồi quá đấy Neyuli à!!! _ Salasa tức
tối mắng Neyuli, thật không ngờ, có ngày Neyuli khiến cô nổi giận. _Giở
trò như thế ….
Salasa chưa nói hết câu thì Neyuli đã cười khẩy và nói xen ngang vào:
_ Ồ, vậy cơ à? Nhưng nếu đó có là sự thật đi chăng nữa, thì cậu nghĩ cậu có tư cách để mắng tớ sao?
_ Cậu…_ Salasa sửng sốt, tay chỉ vào mặt Neyuli, dường như cô đang muốn nổ tung ra vì tức giận.
_ Thôi đi!_ Hanachi
nhíu mày, giọng nói trầm khan vang vọng_ Salasa, nếu đã thế, tốt nhất
đừng vòng vo nữa. Neyuli này, cậu quyết định im lặng không cho bọn tớ
biết sự thật đến cùng chứ gì?
_ Sự thật?_ Neyuli
thoáng ớn lạnh, Hanachi nói với thái độ nghiêm túc như vậy, cô đâu thể
không cảm thấy tội lỗi? Nhưng, lời đã hứa, cô không thể phá vỡ! Dù cho
có phải biến bản thân thành con người hoàn toàn trái ngược tính cách của mình, cô cũng quyết giữ im lặng.Neyuli nuốt nước bọt đánh ực, nói rõ
ràng_ Sự thật là những gì các cậu đã biết!
_ Nhưng là do cậu ngụy tạo nên!_ Salasa tiếp lời Neyuli!
Neyuli trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Salasa, không thốt lên lời.
_ Đúng không?_ Salasa
tiếp_ Cậu đã hứa với Candy cái gì vậy?_ Salasa tiến lại gần Neyuli, đưa
môi kề sát bên tai, thì thầm_ Hứa sẽ giúp Candy ngụy tạo bằng chứng để
giả vờ mất trí nhớ?! Trò chơi này kết thúc ở đây được rồi đó, Yuli thân
mến ạ!!
Neyuli bước giật lùi, mặt tái mét! Cô đã để lộ sơ hở hay sao?!!
Dường như hiểu được suy nghĩ của Neyuli, Salasa lắc đầu, miệng mỉm cười dịu ngọt:
_ Cậu giả vờ hoàn hảo
vô cùng, khiến tớ có phần kinh ngạc, rốt cuộc là đã học diễn xuất ở đâu
vậy?_ Salasa chớp chớp mắt, nửa đùa nửa thật.
Neyuli có chút run rẩy. Nếu không phải là cô thì vì sao Salasa và Hanachi lại biết chuyện được cơ chứ?!
_ Chỉ có điều, người
để lộ sơ hở lại chính là người chẳng ai ngờ đến._ Salasa tặc lưỡi, ra vẻ tiếc nuối_ Candy tuy đóng kịch cũng không tồi chút nào, nhưng đáng tiếc là, có người hiểu Candy đến mức hơn cả chính Candy, thế nên, bị phát
hiện mà Candy không hề hay biết… Cậu có biết đó là ai không?!_ Salasa
nhướn nhướn mày.
Neyuli vẫn chưa hoàn
toàn tỉnh trí, lắc đầu. Nếu Salasa đã đắc chí như vậy, chắc chắn cô sẽ
chẳng còn đường thoái lui nữa rồi. Thế nên, sớm muộn gì cũng phải thú
nhận, kéo dài cũng chẳng được gì.
_ Là Katsuki!_ Hanachi tiếp lời_ Candy muốn người đó không bị tổn thương, đúng không? Nhưng
không ngờ, cô ấy lại đang làm cái việc khiến Katsuki phải gánh chịu nỗi
đau thêm 1 lần nữa.
_ Nếu… nếu các cậu đã
biết tất cả… thì… tớ sẽ nói rõ mọi chuyện. Nhưng …_ Neyuli ngập ngừng,
tuy rằng bản thân đành buông xuôi, nhưng vẫn cố gắng cứu vãn chút ít_
các cậu phải giữ im lặng. Bởi vì tớ đã hứa với Candy…
_ Cái này không thể do bọn tớ quyết định!_ Hanachi lắc đầu_ mọi chuyện đã đi quá xa rồi! Candy cần được hạnh phúc!
_ Candy đã lựa chọn
rồi!!! Cậu không hiểu sao?!_ Neyuli cắn nhẹ môi_ Tớ không vui vẻ gì khi
lừa các cậu đâu! Chỉ có điều, đã hứa với Candy, tuyệt nhiên không thể
nuốt lời! Candy đã quyết định như vậy rồi, tớ và các cậu còn có thể làm
gì nữa?!
_ Chuyện này không thể để yên như vậy được! _ Salasa không đồng tình.
_ Không thể để yên thì cậu muốn làm gì nữa? Candy đã rất khổ sở rồi! Cậu không thấy hay sao?!
Để lựa chọn như vậy, cậu có biết Candy đã đau khổ thế nào không?!