
g Candy không thể nào
ích kỷ như vậy được. Cuộc đời cô chỉ có mỗi mình anh, còn anh… không
phải là như vậy. Cuộc sống này vốn vô cùng tươi đẹp đối với anh, chỉ có mỗi cô mới là nỗi đau giằng xé anh mà thôi…
Vì tất cả những điều
đó, bây giờ, cô chỉ có thể yêu anh thầm lặng, lặng lẽ âm thầm… dù không
gần anh nhưng vẫn dõi theo anh… bởi vì anh là linh hồn của cô… là động
lực sống giúp cô tồn tại….
… Anh bây giờ… đã rời xa cô thật rồi…
… Candy mở mắt ra… một cái nhìn sâu thẳm đượm buồn hướng ra khung cửa sổ đầy nắng…..
…. Nhưng…liệu ai có thể đoán được… chuyện gì sẽ xảy ra… nếu như động lực sống của cô… biến mất?!
---------------------------------------------------------------------------
12h15.
Neyuli quay trở lại,
sắc mặt cô có chút kì lạ. Candy thiếp ngủ trên giường, làn da nhợt nhạt
tái mét. Neyuli nhìn Candy 1 lúc, khẽ nhíu mày…
5 phút sau.
Hanachi bước vào, theo sau là Salasa. Salasa dường như không để ý là Candy đang ngủ, ngay khi bước vào đã chào rất lớn tiếng:
_ Candy à!!!! Cậu đang làm gì vậy??!!!! Nằm trong phòng thế này không thấy chán hay sao?!!
_ Suỵt!!!_ Neyuli vội
đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng nhưng đã không còn kịp nữa. Candy giật mình bởi tiếng gọi, từ từ mở mắt ra, gắng gượng ngồi dậy.
_ Cậu đến đấy à?_ Candy khẽ mỉm cười.
Salasa tỏ ra có chút hối lỗi, ngượng nghịu nhìn Candy:
_ Tớ xin lỗi! Không biết cậu đang nghỉ ngơi, lỡ lớn tiếng đánh thức cậu dậy mất rồi!hx!
_ Không sao!_ Candy lắc đầu_ nằm mãi cũng mệt mà, vả lại tớ cũng khỏe nhiều rồi, không nhất thiết phải nằm viện thế này.
_ Ừm!^^! _ Salasa gật
đầu, tỏ ra vô cùng vui vẻ_ Cậu không định đi dạo cho thông thoáng đầu óc sao?! Ở trong phòng bệnh thế này ngột ngạt quá lại sinh bệnh cũng
nên!^^
_ Đừng có nói gở!_ Hanachi liếc nhìn, tỏ ý không hài lòng!
_ Tớ lại lỡ miệng
rồi!hx! Tớ sẽ không nói gì nữa… không nói gì nữa!_ Salasa đưa tay lên kề bên miệng, kéo ngang 1 đường, biểu hiện cho việc “ khóa miệng” ^^.
Candy thấy buồn cười, vội xua xua tay:
_ Không sao! Salasa không nói thì không phải là Salasa!
_ Cậu đang móc đểu gì tớ hả?!_ Salasa phùng má, làm mặt giận!
_ Đâu có! Cậu thật là!_ Candy phủ định.
_ Nhưng cậu vừa bảo…_ Salasa chưa dứt lời thì Hanachi đã nhíu mày, xen ngang:
_ Tự dưng cậu nhiều chuyện quá đó!!! Đúng không?! Yuli!_ Hanachi quay sang nhìn Neyuli im lặng nãy giờ, hỏi.
_ Ừ… ừ…
Salasa liếc mắt sắc lẹm nhìn Neyuli, rồi lại tỏ ra vui vẻ cười nói:
_ Thôi, đừng nói
chuyện này nữa!^^! Mà Candy à!_ Salasa chớp chớp mắt_ cậu không định xem tivi sao?! Cả cái to tướng xịn đến thế này, bỏ phí thật là tiếc quá!
_ Tớ không thích ồn ào!_ Candy lắc đầu.
_ Thôi đi! Đừng có tỏ ra như bà lão 80 vậy!_ Salasa lẽ lưỡi, trêu Candy.
_ Sao có vẻ như cậu muốn tớ xem tivi thế nhỉ?!_ Candy nghi hoặc hỏi.
_ Đúng là Candy!_
Hanachi khẽ nhếch khóe môi lên 1 chút_ chẳng qua là hôm nay có 1 tiết
mục phỏng vấn rất nổi tiếng mà Salasa là khách mời đặc biệt, cũng đang
đúng giờ chiếu trên kênh S. Nên chắc cậu ta muốn cậu xem ấy mà!
_ Cậu thật là! Sao lại nói hết vậy chứ?!_ Salasa phụng phịu, tỏ ý không vừa lòng.
_ Nếu cậu có lòng như thế, thì tớ cũng nên xem chứ nhỉ?!_ Candy cười.
_ Được, để tớ bật cho
cậu ^^!_ Salasa nhanh nhảu chạy lại, ấn nút điều khiển. Màn hình tivi
vụt sáng. _ Ủa !!!không phải kênh này!!! _ Salasa thốt lên, lại chuyển
sang kênh khác.
“ tai nạn nghiêm
trọng đã xảy ra…” từ loa tivi phát ra âm thanh. Salasa dường như chẳng
để ý, định chuyển sang kênh khác, thì Hanachi đã vội vàng nói:
_ Khoan!! Để đó tớ xem chút!
Salasa nhún vai , tuy không vừa lòng nhưng cũng làm theo lời Hanachi.
“ chuyến bay đến Mỹ
E06 cất cánh lúc 9h sáng nay đã gặp tai nạn nghiêm trọng…… con số thiệt
hại lên đến 134 người….. nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều
tra…”
Candy vốn không để ý
lắm, bên tai nghe loáng thoáng được mấy tiếng “ chuyến bay E06 … 9h
sáng… tai nạn..” thì ngay lập tức trợn trong mắt nhìn lên màn hình… hình ảnh vụ tai nạn đang được chiếu trên tivi. Không chỉ Candy, mà cả Salasa cũng hoảng hốt tột độ. E06… 9h sáng… không phải chính là chuyến bay của Kid đó hay sao??!!!!! E06… 9h sáng… không phải chính là chuyến bay của Kid đó hay sao??!!!!!
Salasa miệng lắp ba lắp bắp, giọng run run hỏi:
_ Can… Candy à… đó.. đó không phải là chuyến bay… của Kid hay sao?.. anh.. anh chàng đó… không lẽ….
_ Cậu nói cái gì?!_
Hanachi kinh ngạc không kém, quay đầu lại nhìn Salasa. Neyuli cũng vậy,
cô bịt chặt miệng, không thể nào tin được. Vụ tai nạn nghiêm trọng này…
lại là chuyến bay của anh chàng đó?!! Chuyện như thế này, tuyệt đối
không thể nào xảy ra !!!!
_ Không… không thể
nào…_ Candy vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, những hình ảnh kinh
hoàng ấy… Kid?!!! Anh đang ở đâu?!! Anh còn sống!!! Anh còn sống, đúng
không!?!! Không thể nào!! Không thể có chuyện Kid biến mất dễ dàng như
vậy được!!!! Candy lắc đầu, dường như bản thân đang muốn tự kỷ ám thị
rằng Kid vẫn còn sống và cô đã nghe lầm!!! Nhưng… E06… 9h sáng… đó thật
sự là chuyến bay của Kid… _ Yuli… điện thoại… cho tớ