The Soda Pop
Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 8.5.00/10/463 lượt.

g xác chết đó để giải thích cho tôi kết cấu và chức năng của cơ thể con người, thậm chí cả cách bảo dưỡng từng bộ phận một.

Mới giảng chưa được một lúc, tôi đã thực sự không thể thích ứng với xác chết đó, quả nhiên chỉ số biến thái của bác sĩ Trương đám hậu bối chúng tôi không thể địch nổi! Tôi vội vàng nói với bác sĩ Trương ý định đến đây của mình, rồi đề nghị anh ta lấy máu của tôi ở phòng khám khác. Vì vậy bác sĩ Trương lại lấy khăn trải giường che lên cái xác, dẫn tôi đến một phòng khám khác.

Sau khi bác sĩ Trương lấy một ít máu của tôi, bảo tôi giữ một miếng bông ngồi đợi, anh ta liền đi ra ngoài. Máu cũng đã ngừng chảy, tôi quay vài vòng mà vẫn chưa thấy bác sĩ Trương quay lại nên định đi tìm. Ra khỏi phòng khám, xa xa nhìn thấy bác sĩ Trương đang tiễn ‘tử thi’ ở đầu hành lang bệnh viện, tôi bỗng đứng ngây ra đó. Bác sĩ Trương tiễn ‘xác chết’ đi xong, nhìn thấy tôi bèn đỡ tôi vào phòng, hờ hững giải thích: “Sinh viên đó nhổ răng sâu, gây mê cục bộ, nhưng lần đầu tiên cậu ta dùng thuốc gây mê, cơ thể mẫn cảm với thuốc nên ngủ lâu hơn một lúc.”

“….” Anh coi người bị gây mê như người chết rồi giải thích về cơ thể người cho tôi sao?? Bác sĩ Trương, anh là Đại thần quả nhiên cũng không ngoa mà! Hơn nữa, người ta vẫn chưa chết, sao anh lại che khăn trải giường kín mặt người ta vậy hả? Bác sĩ Trương giống như biết được tôi đang nghĩ gì, anh ta tiếp tục nói: “Tôi thường tiện tay kéo khăn trải giường lên khá cao!”

“…” Lúc trước anh là nhân viên quản lý nhà xác à? Còn tiện tay nữa chứ!

Lúc này dường như tôi đã vứt bỏ suy nghĩ chuyển khoa, vì một tia hi vọng cuối cùng, tôi hỏi:

“Bác sĩ Trương, em hỏi anh một câu, anh nhất định phải nói thật với em nhé. Lúc trước có phải anh chuyển từ khoa Lý sang khoa Y không? Ai giúp anh chuyển khoa vậy?” (Rõ ràng đây là hai câu hỏi mà, xem ra cô nàng này bị dọa rồi!)

“Đúng rồi, không sai!” Bác sĩ Trương không hề do dự đáp, “Ai chuyển ấy hả?” Bác sĩ Trương nhất thời không nghĩ ra, ngẫm một lúc đột nhiên nhớ ra, vui vẻ nói: “Chính là thầy hiệu trưởng hiện tại giúp tôi chuyển đấy!”

Thái độ của bác sĩ Trương nhìn không giống như anh ta đã thông đồng với Vũ Đạo.

Thế gian sao lại hắc ám thế này… tôi vội vàng từ biệt bác sĩ Trương, quay về ký túc khôi phục lại tinh thần.

Buổi chiều như đã hẹn, tôi đến sân vận động luyện tập tiết mục với Trương Văn, Vũ Đạo đã đến đó trước rồi, có lẽ là chuẩn bị giám sát tình hình luyện tập của bọn tôi. Không lâu sau Trương Văn cũng vội vàng chạy tới, thoạt đầu tôi suýt chút nữa không nhận ra anh ta, trên mặt Trương Văn lúc này còn lưu lại một lớp trang điểm nhàn nhạt, trong lúc ngẩn ngơ tôi cảm giác anh ta là con gái, hơn nữa còn rất đẹp. Ngay cả đàn ông trang điểm vào còn đẹp hơn mình, trong lòng không tránh khỏi có chút tự ti, tôi thờ ơ ném ra một câu: “Bê đê!”

Trương Văn nghe vậy liền ưỡn ngực ra, phản kích tôi: “Xin chào? Bạn nhỏ từ Sao Hỏa có thân hình mẫu giáo, cảm xúc tiểu học, trí tuệ trung học!”

Hôm nay anh bị người ta dội thuốc nổ đấy à, tôi mới nói anh có một câu, anh đã có đến cả trăm câu cho tôi rồi. Tôi bị anh ta nói nhưng mặt cũng chẳng đỏ lên, không chịu thua kém liền châm biếm:

“Vậy anh chính là sinh vật đột biến được sinh ra bởi heo và khỉ, bị ong và sâu cưỡng gian trong Phong Hỏa hí chư hầu* rồi!” Lúc trước nói anh là nửa cầm thú (nửa con cầm thú = nửa cầm thú) là vẫn coi trong anh đấy!

(*Phong Hỏa hí chư hầu: Chu U Vương nhà Chu say mê Bao Tự nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười bèn nghe lời nịnh thần đốt đài Phong Hỏa thường dùng để triệu gọi chư hầu tới cứu giá mỗi khi có ngoại xâm. Bao Tự thấy chư hầu kéo quân đến tới chân thành mà không thấy bóng giặc, ngơ ngơ ngác ngác thì liền bật cười. Chu U Vương rất mừng, lâu lâu lại đốt một phát. Dần dà chư hầu mất niềm tin vào thiên tử. Sau này Khuyển Nhung đến đánh vào thành, đài Phong Hỏa đã đốt nhưng chư hầu không đến nữa. Chu U Vương bị giết, Bao Tự bị mang ra làm đồ chơi rồi tự tử. Nhà Chu rời đô về phía đông, kể từ đó suy yếu dần rồi chấm dứt vào thời Xuân Thu Chiến Quốc.)

Vũ Đạo nhíu mày, quát lên ngăn hai chúng tôi lại, “Mặc dù trong trường Đại học văn minh là phải dùng từ văn minh, nhưng mắng người không kèm những lời thô tục cũng không phải là cái mà chúng ta ủng hộ! Ngoài ra, Tiểu Vưu em mắng mà thở không ra hơi như vậy rất không tốt, em xem mặt em sắp nghẹn đỏ lên rồi kìa, học tập Trương Văn ấy, chí ít phải nghỉ vài lần.” Vũ Đạo cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt đỏ lựng của tôi, khiến tôi càng thêm tức giận. Dưới ánh mắt ra hiệu của Vũ Đạo, Trương Văn lấy khăn tay ra lau mặt.

Sau đó trong lúc luyện tập, tôi và Trương Văn luôn cãi vã không ngừng, Vũ Đạo lại ngồi một bên, cầm cuốn PLAYBOY cười gian. Chẳng lẽ Trương Văn cũng bị Vũ Đạo dùng cuốn tạp chí đó dụ dỗ nên mới tới đây tập? Cám dỗ xác thịt đúng là không thể đoán được, lại một lần nữa tôi căm giận thân hình của mình! Liếc mắt nhìn Vũ Đạo, Vũ Đạo thấy tôi nhìn về phía mình thì vung vẩy cuốn tạp chí trong tay, nháy mắt với tôi. Đồ cầm thú…!

Tập được ước chừng hơn nửa tiếng, Vũ Đạo vẫn ở bên cạnh xem náo nhiệt, gi