
iểu được trên 80%, nhưng nghe anh ta nói, lúc thì tôi thấy như tiếng thổ dân, lúc thì như tiếng Ả Rập, dùng body language ấy hả, tôi lại thấy dịch vị dạ dày mình nó đang trào ngược lên. Hai, giáo viên ít nhất không được sợ sinh viên chứ, nhưng nhìn cái dáng vẻ nơm nớp lo sợ như ngồi trên lửa của anh ta kìa, cứ như tôi muốn cưỡng bức anh ta không bằng. Ba, giáo viên chí ít cũng phải là tấm gương tốt cho người khác, nhưng nhìn cái mặt như bị thiên binh vạn mã dậm qua của anh ta kìa, lựu đạn mà thấy anh ta có lẽ cũng tự nổ luôn. Cũng là do tôi có gan của cướp, đổi lại là nữ sinh khác thì có lẽ lúc anh ta vừa bước vào bọn họ đã chạy tán loạn rồi. Có điều người mạnh mẽ như tôi, nhìn anh ta chưa đến năm phút mà cũng đã thấy, mình mà tiếp tục nhìn nữa thì chắc mắt đui luôn, hoặc chí ít thì cũng mất đi tiêu cự. Điều khiến người ta không thể chịu đựng được là, trước khi tôi nói muốn đi, anh ta đã cáo lui trước một bước, hốt hoảng bỏ đi. Ê, ít nhiều gì anh cũng phải để tôi đi trước chứ, cho tôi chút tự tôn xem nào! Không lẽ anh ghét bỏ mặt mũi tôi vậy sao? Nẫu cả ruột…
Trước bữa tối, tôi và Tiểu Dư kẻ trước người sau quay về kí túc, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Phạm Thái đau khổ cầm một bức thư, nước mắt trào ra. Sau khi Tiểu Dư điều tra được mới biết, thì ra Lưu Thực, cậu bạn học cấp ba hiện đang học tại Đại học Nam Kinh mà Phạm Thái thích, hình như đã nảy nở mầm xuân với một nữ sinh trong ngày hội học sinh. Aiz, mỹ nhân cũng thất thế!! Rõ ràng là cũng có đàn ông chỉ coi mỹ nhân là bạn, chứ không xem là tình nhân để theo đuổi đó thôi. À, ý thức được việc này, thế giới của tôi trong chớp mắt lại tươi sáng lên một lần nữa. Xem ra hạnh phúc của một đứa con gái như tôi phải xây dựng trên nỗi đau khổ của mỹ nhân rồi!
Tâm tình phấn khởi, tôi kéo Phạm Thái dậy, sảng khoái nói: “Đừng khó chịu, mình mời, xuống nhà ăn đi!”
(Mới đó thôi mà đã quên sạch chuyện kích động lúc nãy rồi!)
Sau khi bắt được Giả Họa, bốn đứa chúng tôi đi đến nhà ăn. Vì Tiểu Dư và Giả Họa nói không biết uống rượu, tôi đang định đổi đồ uống thì ai ngờ Phạm Thái lại rót rượu ra. Tôi uống mấy ly với Phạm Thái, mặt cô nàng này cũng ửng đỏ, hơn nữa càng lúc lại càng say. Giả Họa lạnh lùng nói một câu: “Đàn ông không có mắt cũng không chỉ có một tên đó!” Rồi giật lấy rượu trong tay Phạm Thái.
Nhưng mà cũng không ngờ là tửu lượng của Phạm Thái lại kém đến vậy, chỉ mấy ly thôi mà cũng làm cho cô ấy say mèm rồi. Mà cái sự say của cô ấy cũng đến là lạ, cứ thấy người là hôn, táo bạo nhiệt tình, bám dính như kéo, tuyệt nhiên không giống với dáng vẻ thục nữ bình thường. Chúng tôi kinh ngạc biến sắc, vội vàng cản lại. Cuối cùng hết cách, hai cô nàng ba ba quyết định hi sinh tôi đây, lý do của hai người họ là, dù sao cái thứ được gọi là ‘thanh danh’ kia đối với tôi mà nói, đã không tồn tại từ lâu rồi. Vậy nên tôi cứ thê thảm dìu Phạm Thái như vậy, để cô ấy thơm suốt dọc đường về kí túc. Aiz, con người ngàn vạn lần không được hủy hoại thanh danh, nếu không sau này xác định sẽ thành ‘chuyên gia chịu họa’.
(Ghi chú: Nhiều năm sau đó, rất nhiều sinh viên vẫn cho rằng tôi vô đạo đức đến mức nam nữ đều ‘xực’, đại khái là không ăn kiêng!)
Lúc đưa Phạm Thái quay về kí túc, mặt tôi đã như cái đầu heo bị ngâm nước rồi. Thật đấy, thục nữ bây giờ sao lại loạn vậy hả! Khuôn mặt ‘băng thanh ngọc khiết’ của tôi ơi, từ giờ em đã bị vấy bẩn đến mức không thể xóa sạch được rồi!
Thứ ba chỉ có vài tiết lên lớp buổi sáng, còn chuyện Phạm Thái say xỉn tối qua cũng lây lan như cháy rừng. Một buổi sáng mà cái đầu heo ngâm nước tôi đây đã bị vô số nam sinh chăm chăm nhìn vào ao ước, nó lại sưng vù đến là kì lạ, thu hút 120% tỉ lệ ngoái nhìn, tức là mười nam sinh thì có đến hai người đi qua nhưng nhìn không rõ nên phải chạy lại nhìn thêm lần nữa! Cả đời, lần đầu tiên thu hút được nhiều sự chú ý của nam sinh đến vậy, mặc dù nguyên nhân có chút phức tạp nhưng không cần biết ra sao, vẫn nên ghi chép lại giây phút lịch sử này chứ.
Buổi tối, đêm hội Trung thu khai màn. Tiết mục của Phạm Thái cực hấp dẫn, màn độc tấu violin của cô ấy làm người ta say mê, lại thêm thái độ ai oán đáng thương động lòng người càng khiến đám tử thi dưới đôi giày gót nhọn của cô ấy tăng lên theo cấp số nhân. Nhìn đám nam sinh điên cuồng bên dưới sân khấu, tôi đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai mình nặng nề hơn.
Những tiết mục đặc sắc xuất hiện, có võ thuật, có kinh kịch, có tiểu phẩm, biểu diễn âm nhạc có tì bà, kèn Xô na các loại, cũng có cả trống nữa, có điều tôi không mấy thích thú, tôi thấy nó không cũng đẳng cấp với bài trống mình. (Nghệ thuật và tạp âm chính xác không cùng một đẳng cấp!)
Trương Văn xem những tiết mục khác, bất mãn nói với tôi: “Cô xem tiết mục của người ta kìa, ngoài cái tiết mục kì quái kia ra, cô không biết màn nào khác sao?”
“Biết! Nhiều lắm ấy, ví dụ như ép người nhảy qua vòng lửa, bịt mắt xoay bàn phi dao, còn có màn ném dao vào người đẹp, mặc dù trước mắt đều chưa từng thành công nhưng tôi cũng tập qua cả rồi. Nếu không phải mẹ tôi nói trợ thủ là người thật thì không thích hợp