Pair of Vintage Old School Fru
Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 7.00/10/458 lượt.

học cách nói vừa rồi của tôi:

“Sinh viên…. Yêu quý.”

(Đoạn này tác giả chơi chữ, dịch ra sẽ hơi khó hiểu. Chữ Cầm trong Cầm thú với chữ Thân trong từ Thân ái - yêu quý phát âm giống nhau. Bạn VD nói vậy để chống chế vs thầy hiệu trưởng, người dịch chú thích.)

Thầy hiệu trưởng nhìn Vũ Đạo, sau đó kéo tôi qua, quay lưng với Vũ Đạo, nói nhỏ với tôi:

“Sinh viên Vưu, em có muốn chuyển khoa không? Nếu như em muốn thì tôi sẽ tìm cách giúp em sắp xếp.”

“Em cảm ơn thầy hiệu trưởng!” Tôi kích động đến mức nước mắt ngân ngấn, nếu như thật sự có thể thì em sẽ không quên ơn tái sinh của thầy đâu! Thầy hiệu trưởng nói xong bèn dùng ánh mắt bảo tôi hãy xem xét, sau đó rời đi.

Thầy hiệu trưởng vừa đi, Vũ Đạo đã nhíu mi hỏi: “Có phải thầy ấy nói sẽ sắp xếp cho em chuyển khoa không?”

Gì đây? Sao anh ta lại biết? Có lẽ thái độ của tôi đã bán đứng mình, Vũ Đạo thấy mình đoán đúng, ánh mắt trở nên vô cùng đồng tình, anh ta thở dài, nói: “Nhớ năm đó bác sĩ Trương cũng nghe theo lời khuyên của thầy ấy mà chuyển từ khoa Vật lý sang khoa Y.”

Không phải chứ, cái vị bác sĩ Trương còn biến thái hơn cả tôi đó sao? Bác sĩ Trương cố chấp đòi rút máu đó sao? Không phải anh ta bị bệnh gì đó từ khoa Y đấy chứ? Tôi lập tức dao động.

Vũ Đạo tiếp tục nói: “Em nghĩ là chuyển khoa giống như chuyển kênh TRƯƠNG VĂN à, muốn chuyển là chuyển chắc. Nhất là một sinh viên có tâm lý không bình thường như em thì càng không thể muốn chuyển là chuyển, nếu không trường học này loạn mất.” Nói xong, Vũ Đạo huýt sáo bỏ đi.

Chẳng lẽ, tôi chỉ có thể chuyển ngành trong cái khoa Vật lý biến thái này thôi sao? Hiệu trưởng ơi không phải chứ?

Quay về ký túc, tôi đưa đáp án dâng hiến cho mọi người, Tiểu Dư vui mừng phấn khởi nhận lấy, rối rít khen ngợi quan hệ tốt của tôi và Vũ Đạo, Giả Họa không nói câu nào. Phạm Thái lại quay ra hỏi tôi dùng điều kiện gì để trao đỏi đáp án, đến khi biết được chỉ là mời anh ta một bữa ăn thì cô ấy mới yên tâm. Còn tôi ấy, tôi dùng N cách dằn vặt cả nửa ngày mà vẫn không xóa được con dấu ‘Võ Thụ’, cuối cùng chỉ có thể rút kinh nghiệm xương máu, dùng dao cạo cạo đi con dấu đó rồi động tay chân vào bên cạnh, chẳng may Trương Văn có hỏi thì tôi cứ nói là bị sâu dục!

Mười giờ là tiết của Vũ Đạo, giờ học trôi chảy thuận lợi hiếm thấy, chẳng qua là lúc giữa giờ, đám nam sinh xem tạp chí bị Vũ Đạo bắt được, vừa nhìn thấy là tạp chí PLAY BOY bản tiếng anh thì xúc động vô cùng, Vũ Đạo nói anh ta rất nhớ, muốn mượn cuốn này sang tuần sẽ trả lại, đám nam sinh cũng biết được đáp án. Bản sắc Cầm thú lại tái hiện rồi! Thực tế tôi cũng muốn có cuốn tạp chí khỏa thân của nước ngoài này để ‘cầm thú’, nhưng tiếc là chỗ nữ sinh lại không ai có.

Đại khái là vì Vũ Đạo lấy được cuốn PLAY BOY nên hôm nay không giao bài tập về nhà. Đám sinh viên hô hào vạn tuế, thậm chí còn có nam sinh nói PLAY BOY kì tới cũng tranh thủ nhờ người ở nước ngoài gửi về một cuốn!

Lúc tan học, Vũ Đạo cầm cuốn PLAY BOY, nói với tôi: “Ba giờ chiều em với Trương Văn tập chương trình, có lẽ chỉ có một cơ hội này thôi, cố gắng trân trọng nó nhé!”

Ăn xong bữa trưa, vốn định ngủ trưa một giấc, nhưng nhớ đến đề nghị chuyển khoa của thầy hiệu trưởng, lại nghĩ đến những lời Vũ Đạo nên thôi quyết định đi đến bệnh viện trường để bác sĩ Trương rút ít máu, tránh thêm phiền phúc, tiện thể xác nhận sự thật về việc chuyển khoa từ chỗ anh ta.

Giữa trưa bệnh viện trường cũng chẳng có mấy người, tôi đi thẳng đến phòng khám của bác sĩ Trương. Đẩy cửa vào thì thấy bác sĩ Trương vừa uống nước vừa xem PLAY BOY! Kia chẳng phải là cuốn tạp chí sáng nay đó sao! Không phải chứ, chẳng lẽ tôi đến muộn rồi, chân tướng sự việc đã bị Vũ Đạo dùng cuốn tạp chí kia mua chuộc?

Bác sĩ Trương thấy tôi đến, lau lau khóe miệng, vội vàng chào đón tôi. Chẳng trách lại uống nước, thì ra là vừa đổ vừa bổ!

“Bác sĩ Trương, anh cũng xem loại sách này sao?” Nghĩ đến việc không thể hỏi ra vấn đề, tôi không khỏi có chút chán nản.

“Hết cách rồi, con người luôn cần đọc nhiều sách để sạc pin cho mình mà, là một bác sĩ thì luôn phải nghiên cứu về cấu trúc vật lý của cơ thể để nâng cao chính mình!” Bác sĩ Trương đáp lại hùng hồn.

“Anh xem tạp chí khiêu dâm thì cũng đừng chụp cái mánh ‘nghiên cứu sinh lý’ vào chứ.” Thấy bác sĩ Trương như vậy, muốn tôi chuyển đến khoa Y thì thà tôi ở lại khoa Lý còn hơn.

“Tôi là bác sĩ, tôi không có cảm giác gì với BODY, cũng không thích thú gì với khiêu dâm. Tôi muốn xem cái gì không có chứ!” Bác sĩ Trương nói rồi kéo rèm vào, lúc này tôi mới phát hiện đằng sau bức rèm là giường bệnh, trên giường bệnh là một thi thể được khăn trải giường bịt kín lại.

Bác sĩ Trương xốc khăn trải giường lên, lúc này tôi mới nhìn thấy người chết xanh mét kia là một nam sinh viên trẻ tuổi. Trẻ như vậy đã chết rồi, không biết nguyên nhân là gì, trong lòng không khỏi đau buồn. Có điều bác sĩ Trương ơi anh giấu xác chết trong phòng bệnh có phải là quá bất thường không!

Bác sĩ Trương chỉ vào xác chết, nói: “Em xem, tôi thường hay nghiên cứu cơ thể người trong phòng bệnh đấy.” Nói xong, anh ta bắt đầu dùn