Insane
Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

, âm thanh cũng lớn hơn. Lúc tôi và Trương Văn đi ra ngoài, trong phòng khách không thấy bóng Vũ Đạo lẫn bác sĩ Võ. Không lâu sau, bác sĩ Võ từ trong phòng Vũ Đạo đi ra, nhìn thấy tôi, liền bảo, "Tiểu Dung, đi tìm Võ Nhị học đi, sắp thi rồi, em cố lên!"

Bác sĩ Võ cười nhéo nhéo mặt của tôi, đi khập khiễng. Cũng không tệ lắm, lần này ít nhất không ‘chào hỏi’ với mặt của người ta, có lẽ là cấp độ chiến tranh tăng lên, không thích hợp cho chuyện đánh lên mặt nữa. Sau đó tôi thấy Vũ Đạo, mặt của anh cũng không bị đánh, nhưng chỉ một động tác nhỏ cũng thấy anh đau đến cau mày, hóa ra vết thường nằm hết trên người.

Vũ Đạo chuẩn bị những đề thi tiếng Anh cấp bốn cũ, lại tổng kết ngữ pháp của kỳ thi cấp bốn. Ngoài việc học thì không nói một chữ nào khác, sau đó liền bảo tôi về phòng nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, nhớ lại cảnh buổi chiều Vũ Đạo ôn tập cho tôi, không khỏi suy nghĩ vu vơ. Đó là lần đầu tiên tôi quan sát Vũ Đạo không mang mắt kính ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt của anh sâu không thấy đáy, lại dường như chất chứa tình cảm phong phú mà lúc nào cũng có thể hút tôi vào đó. Hơi thở ấm áp của anh vuốt ve vành tai của tôi, làm cho lòng tôi khó chịu, tinh thần trở nên u mê. Nhưng mà không biết sau trận chiến đó bác sĩ Võ và Vũ Đạo đã nói gì với nhau, thái độ của Vũ Đạo buổi tối khác với buổi chiều, có thể cảm nhận được anh ấy đang cố ý gây bất hòa với tôi. Đúng vậy, tôi hiểu rõ, nhưng tôi không có cách nào đè nén được... ý thích anh ấy trong đầu, có lẽ, vĩnh viễn cũng không dứt bỏ được...

(Ghi chú: Trong ấn tượng của tôi, đây là lần cuối cùng Vũ Đạo cùng bác sĩ Võ giao thủ. Sau ngày hôm đó, Trương Văn lại là người làm cơm, hơn nữa khi Vũ Đạo ôn tập cho tôi, cửa phòng sẽ khép hờ. Nguyên nhân bác sĩ Võ chấp nhất với máu cũng trở thành bí ẩn mãi mãi. Mặt khác, một số quy định trong nhà bị Võ Đại cưỡng chế bắt thêm vào, đó chính là —— ba anh em lúc tắm phải mặc đồ bơi! Đáng sợ nhất chính là, không biết tại sao bác sĩ Võ lại biết được tôi thích bộ dáng đàn ông đầu tóc ẩm ướt, vài lần kéo tôi đi hồ bơi, nói là muốn lấy độc trị độc, giúp tôi loại bỏ tâm lý ám ảnh "ướt át"! Sau đó, tôi thấy người khác tắm xong mà không lau tóc, nhẹ thì dừng lại chửi mắng, nặng thì đánh đập, hành hung! Rất nhiều năm sau, khi bác sĩ nghe được chuyện tôi đã trải qua, nói là tôi khi đó bị giày vò mà sinh ra rào cản tâm lý…)

Kỳ thi đã đến rất gần, bác sĩ Võ biến lịch thi của tôi thành một cái bảng mày, treo giữa phòng khách, nói để làm mục tiêu cố gắng chung của cả nhà trong thời gian tới, hành động này được gọi là ‘kế hoạch giải cứu màu đỏ’. Trương Văn vốn không để tâm, nhưng dưới sự uy hiếp vũ lực của bác sĩ Võ, anh ta bị ép phải tham gia, đảm nhận vai trò người điều phối dinh dưỡng cho hoạt động lần này, thực ra chính là người nấu ăn thôi ấy mà. Lại được Vũ Đạo dạy kèm cực kỳ hiệu quả, tôi thực sự đánh giá cao sự chăm sóc của những người anh này, trong lòng vô cùng cảm động, hiệu quả học tập cũng vì thế mà nâng cao rõ rệt, dần dần cũng có niềm tin vào việc sẽ thi đỗ.

Buổi sáng ngày thi, bác sĩ Võ bảo Trương Văn đặc biệt dậy sớm chuẩn bị cho tôi một bữa sáng thịnh soạn. Vũ Đạo dặn dò tôi chỉ cần trả lời câu hỏi trọng tâm mà anh ta nói, tuyệt đối có thể được điểm, còn những vấn đề còn lại cứ chọn C. Bác sĩ Võ xin một lá bùa may mắn cho tôi, anh ta lấy ra một đoạn dây trắng, quấn quanh đầu tôi, tôi nhìn vào gương, bên trên miếng vải đó viết ‘Tẩy chay ngôn ngữ nước ngoài, phát huy văn hóa Hán ngữ!’, này, chính anh cũng là du học ở Anh đấy nhé!

“Này, anh cả, em đi thi tiếng anh cấp bốn đấy nhé. Anh xin cái bùa này về, em còn có thể thi đỗ sao?”

“Dĩ nhiên là có thể qua rồi! Cái này chỉ nói rõ em ‘thân ở Tào doanh tâm tại Hán’ mà thôi.”

Sau đó anh ta lại gọi Trương Văn đến, bảo Trương Văn viết linh tinh lên mặt tôi, nghe nói là bùa may mắn thời cổ đại gì đó. Vẽ xong nhìn lại, y như là hóa trang thành thần vậy! Mẹ Võ ngồi bên cạnh, vẻ mặt tươi cười nhìn ba anh em bọn họ thu xếp cho tôi. Trước khi ra ngoài, bác sĩ Võ còn lấy cây cello của mình ra đàn cho tôi một bản, như để kích lệ tôi bước vào chiến trường, nhưng tiếng Cello ấy, nghe thế nào cũng giống như khúc đưa tang vậy, bước chân tôi bắt đầu nặng nề…

Vũ Đạo tiễn tôi đến dưới phòng thi, sau đó kéo tôi đến một nơi vắng vẻ, anh ta cầm tay phải của tôi lên, hôn nhẹ lên ngón trỏ, nháy mắt bảnh bao: “Đây là nụ hôn của Chúa.” Nói xong thì bỏ đi.

Tôi ngơ ngẩn nhìn vào ngón trỏ của mình, rất lâu mà không sao hoàn hồn lại được.

Cứ như thế tôi mặt mày hung tợn bước vào phòng thi trước sự chú ý của bao người, mặc dù không thể phụ ý tốt của bác sĩ Võ nhưng anh ta cũng sợ danh tiếng của tôi còn chưa đủ phổ biến, Vưu Dung lúc trước khó khăn lắm mới bình thường được, dường như lại có xu hướng khôi phục rồi. Cách ăn mặc của tôi đã mang đến cho tôi không ít phiền phức. Trước tiên là giám thị cho rằng tôi là cái đứa ra oai phản đối kỳ thi cấp bốn quốc gia này, suýt chút nữa thì đuổi tôi ra khỏi phòng thi. Sau đó lúc kiểm tra ảnh chứng thi, vì cách trang điểm thần thánh trên mặt khiến họ không