The Soda Pop
Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324284

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.

ày, Vũ Đạo đã trở về, tóc của anh đã được sấy khô, xoã tung tự nhiên. Tôi lắc lắc quyển sách trong tay, hừ lạnh: "Sắc lang cầm thú!"

Vũ Đạo đi tới, cầm lấy tạp chí từ trong tay tôi trả lời."Như nhau thôi. Cầm thú sắc nữ! Mới vừa nãy không biết ai còn nhìn chăm chăm đấy!"

"Anh là thầy giáo mà, phải ra vẻ đạo mạo chứ!"

"Em biết cái gì chứ? Cổ nhân có nói, xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có phóng đãng mới lưu danh!"

"... Có câu nói này sao? Hình như không phải nói như vậy mà."

"Em không cảm thấy 'Thánh hiền' đối với 'Ẩm nhân’, lại thêm 'Phóng đãng' thì còn hay hơn sao!"

Tôi gật đầu đồng ý, "Nói cũng đúng." (lại bị lừa rồi…)

Sau đó mấy tiếng đồng hồ, Vũ Đạo giảng giải lại mớ bài tập tôi đã chuẩn bị. Mãi đến khi Trương Văn nhắc Vũ Đạo làm cơm, chúng tôi mới biết đã đến giờ cơm trưa.

Sau khi mang sách vở về, vừa vào phòng bếp, đập vào mắt là hình ảnh Vũ Đạo mang tạp dề, trái tim bỗng nhiên run lên, tôi trêu Vũ Đạo: "Anh mặc cái này còn hợp hơn mấy cái quần áo khác đó." Trong lòng tôi lại không ngừng rung động trước bộ trang phục kia của anh ta.

"Vậy ư?" Vũ Đạo cúi đầu nhìn một chút như muốn xác nhận, lập tức đưa cho tôi một cái tạp dề, "Hôm nay tôi mới mua."

Cái tạp dề này giống với kiểu của anh, chỉ là nhỏ hơn một xíu. Sau khi tôi mặc vào, Vũ Đạo quan sát trước sau, khen: "Quả nhiên còn hợp hơn tôi."

"Thật không?" tôi mừng thầm trong lòng, lại nghe Vũ Đạo tiếp tục nói: "Ừ, khá giống người hầu!"

Miệng anh độc như thế, cẩn thận mọc nhọt đấy! Tôi chùi miệng, đột nhiên đèn flash sáng lên, bác sĩ Võ cầm máy chụp hình xuất hiện, dáng vẻ tươi cười tà ác trước sau như một, "Tiểu Dung, em mặc vậy nhìn đẹp lắm, anh không kìm được phải chụp cho em một tấm." Bác sĩ Võ đến vỗ vỗ bả vai tôi, "Em yên tâm, trên hình không có Võ Nhị, chỉ có em thôi!"

Bác sĩ Võ mới vừa đi, Vũ Đạo liền lớn tiếng nói: "Mau làm việc đi! Đừng có chơi bời lêu lổng!" Bác sĩ Võ không chụp anh, anh giận gì tôi chứ! Tôi liếc mắt nhìn anh một cái, "Làm gì?"

"Rửa sạch rau đi!" Vũ Đạo cẩn thận đưa cho tôi một cây bắp cải. Tôi thấy thái độ anh không tốt, cũng chọn lời mà nói: "Bắp cải này bị sâu ăn rồi!"

"Vậy rõ ràng là nó không bị phun thuốc trừ sâu."

Tôi bĩu mô, cãi chày cãi cối nói: "Bởi vì con sâu kia muốn tự sát!"

Khóe miệng Vũ Đạo nâng nhẹ, chỉ vào rất nhiều chấm nhỏ trên bắp cải, hỏi ngược lại tôi: "Thế sao ăn nhiều thế mà vẫn không chết?"

Tôi bị anh ta hỏi đột ngột, khẽ nhếch môi, sau đó liếc mắt trừng anh một cái, nói: "Vì đám sâu đó muốn tự tử tập thể không được sao!"

Vũ Đạo phì cười ra tiếng, sau đó lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Sau này ai cưới em thì khổ rồi!"

Tôi không chút khách khí đáp lễ: "Không cần anh quan tâm giùm người khác!"

"Người khác à?" Vũ Đạo hỏi lại, lập tức hừ nhẹ một tiếng, "Đi bóc tỏi cho anh!" Hứ ~ thật là, cứ dùng mũi phun từ, từ nói ra cũng dính cả cứt mũi luôn rồi!

Sau khi lột tỏi xong, Vũ Đạo lại bảo tôi giã tỏi, tôi tìm không thấy đồ giã, anh liền đưa cho tôi một cái tạ, "Hay em dùng cái này của Trương Văn đi."

Choáng…. Trương Văn thật sự dùng tạ để giã tỏi à! Tôi vung tay vung chân một chút rồi quyết định ngồi xổm dưới đất để giã. Dùng sức giã tỏi đã gần nát hết, tôi nghĩ bụng, thứ này hiệu quả thật, lúc giã lần thứ hai, cổ tay buông lỏng, tạ rớt xuống nện vào chân. Tôi đặt mông ngồi trên mặt đất, cởi giày kiểm tra, ngón chân đã chảy máu. Vũ Đạo nhìn thấy máu, lập tức cảnh giác nói: "Mau lên! Đừng để Võ Đại thấy!" Vũ Đạo khom lưng ôm tôi lên, nhanh chóng chạy về phòng của anh.

"Sao anh cả lại cố chấp với máu đến vậy thế?" Vấn đề này khiến tôi khó hiểu đã lâu.

"Anh ấy không nói với em à, chuyện lúc đó xảy ra cùng với em mà?"

"Chỉ nói là anh chỉ tìm được một chiếc giày của em, còn những thứ khác anh ấy không đề cập đến."

"Lúc đi với em ngày ấy, anh cả té xỉu trên bờ cát, quần áo bị rách, trên người có dấu vết bị mèo cào, đầu bị đập vào đá, chảy rất nhiều máu. Hỏi anh ấy chuyện gì đã xảy ra, anh ấy bảo hoàn toàn không nhớ rõ. Từ lúc đó trở đi, anh ấy bắt đầu thấy máu là sẽ choáng váng, hơn nữa rất sợ người khác khóc, chỉ cần anh và Trương Văn khóc, không hiểu sao anh ấy sẽ nổi giận, không nói tiếng nào mà đánh bọn anh đến khi không còn khóc nữa. Nhưng mà, không biết sau này anh ấy khắc phục chứng sợ máu thế nào, rồi lại trở thành như ngày hôm nay."

Vũ Đạo đặt tôi trên giường, mang cồn tới, chân sau quỳ gối, nửa quỳ trước mặt tôi, giúp tôi xoa rượu thuốc, thấy tôi khẽ than, liền dịu dàng hỏi: "Đau không?" Lực tay cũng nhẹ lại. Nhìn Vũ Đạo chuyên tâm xử lý vết thương cho mình, tôi bị hấp dẫn, tình cảm như tuông trào. Vũ Đạo như phát giác, ngẩng đầu nhìn về phía tôi, tôi cuống quít thu hồi tầm mắt, cúi đầu, miệng mở ra nửa ngày, cuối cùng yếu ớt hỏi: "Vũ... anh hai, nếu như... nếu như, em không phải là em gái của anh, anh vẫn sẽ yêu… thương em như như vậy sao?"

Vũ Đạo nhìn tôi, như có thể từ ánh mắt tôi mà nhìn ra nơi sâu nhất trong lòng tôi, anh chân thành nói: "Sẽ yêu... thương em như vậy giờ." Anh hơi đứng dậy, nhìn thẳng vào hai mắt của tôi, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, "Nếu như anh không phải