Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323782

Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.

ễn một khúc nhạc nhẹ nhàng. Tôi chưa từng đến một nơi như thế này, cũng chưa từng tham gia tiệc giáng sinh, tôi thấy mình giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy, chớp đôi mắt long lanh tràn đầy hiếu kỳ. Nhìn quanh cửa hàng, không thấy Vũ Đạo nên tôi kéo một cái bàn ra ngồi xuống. Vừa ngồi chưa được bao lâu, một bồi bàn mặc trang phục Châu âu kiểu cổ, anh ta cúi đầu xuống, vành mũ rộng che đi khuôn mặt. Bồi bàn trầm giọng hỏi: “Thưa tiểu thư, cho hỏi cô muốn uống gì?”

Tôi đáp: “Tôi đợi bạn đến rồi gọi sau.” Ai ngờ anh bồi bàn kia lại hỏi tôi: “Bạn trai sao?”

Tôi gật đầu, rồi ngay sau đó lại lắc đầu, trầm giọng: “Không phải.”

Lúc này, bồi bàn bỏ mũ xuống, cầm mũ trong tay khua tròn một vòng, nâng một chân lên rồi quỳ xuống, hành lễ như một quý ông, “Cô gái, đã để cô phải đợi tôi, xin hãy thứ lỗi!”

Giọng nói này là? Vũ Đạo? Tôi trợn tròn mắt, sự kinh ngạc bất ngờ này khiến tôi không khỏi lấy tay ôm mặt. Vũ Đạo nháy mắt, hài hước ngước nhìn tôi, phong thái trang trọng lại tao nhã, trang phục kiểu kỵ sĩ Châu âu càng làm tôn thêm vẻ anh tuấn của anh ta. Tôi nhìn anh ta không chớp mắt, tôi nghĩ lúc này mắt tôi nhất định đang phát sáng lấp lánh.

Quý ông Vũ Đạo cầm tay tôi lên, dưới sự dẫn dắt của anh ta tôi cũng tự nhiên hơn, anh ta khiến tôi cảm thấy mình giống như một công chúa. Con gái, nếu như bạn cho rằng mình là công chúa, thì bạn chính là một nàng công chúa! Tôi của ngày hôm nay, chính là một công chúa, vì có hoàng tử nên tôi đã trở thành công chúa!

Vũ Đạo hỏi ông chủ một bộ trang phục truyền thống kiểu Châu âu để tôi thay, sau khi thay xong, tôi vừa mong đợi vừa lo lắng. Lúc đi ra, nhìn thấy đôi mắt sáng của Vũ Đạo, tôi không nhịn được khanh khách cười. Vũ Đạo tự tay pha chế hai ly rượu, sau khi ngồi xuống, anh ta thắp nên trên bàn. Ánh nến chiếu rọi lên khuôn mặt Vũ Đạo, bóng của anh nhún nhảy trong ánh nến khiến tôi thấy dường như mình đang ở trong mơ. Đây là cuộc hẹn mà tôi tha thiết ước mơ!

Đúng, chính là hẹn hò!

Vũ Đạo nâng cốc lên, tôi cũng cầm cốc nên lên theo, lén lén liếc nhìn anh ta một cái, lại đón được ánh mắt nóng bỏng của anh ta, mặt tôi không khỏi đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống khẽ nhấp một ngụm rượu. Rượu nhẹ mang theo hương thơm nồng nàn với chút ngọt ngào, tràn ngập vị giác của tôi. Giống như tâm trạng lúc này của mình, tình yêu khiến cho người ta ngọt ngào say mê, lại mang theo một chút chua xót. Tôi gật đầu nhắm mắt lại, tinh tế thẩm thấu vị rượu, có lẽ đây chính là mùi vị của tình nhân. Rượu này nhất định có một cái tên rất đẹp. Đang định hỏi Vũ Đạo tên rượu, ai ngờ ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trương Văn dẫn một cô gái xinh đẹp xuất hiện! Ánh mắt của tôi và Trương Văn vô tình giao nhau, anh ta rõ ràng còn kinh ngạc hơn tôi. Vũ Đạo theo ánh mắt của tôi nhìn qua, sau khi nhìn thấy Trương Văn, anh ta lại uống một ngụm rượu, giống như đang suy tư.

Cứ như thế, hai người Trương Văn cũng tham gia với chúng tôi, bữa tối với ánh nến của hai người thăng tiến thành bữa tối cho bốn người.

Cô gái xinh đẹp tên là Lý Mỹ Tịnh, là cô gái từng đi xem phim chung với bác sĩ Võ. Cô ấy rất xinh đẹp, khí chất thanh cao, trước sự nổi bật của cô ấy, tôi chẳng còn cảm giác công chúa nữa mà giống như thị nữ của cô ấy vậy. (Không giống thị nữ đâu, giống người đánh xe hơn…) Trương Văn lúc đầu từng đề nghị rời đi, nhưng Lý Mỹ Tịnh lại rất thích không khí trong nha hàng này.

Khách lần lượt đến, nhà hàng dần dần trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng có người đến chào hỏi Vũ Đạo. Rất nhiều người đều kinh ngạc vì Vũ Đạo dẫn tôi đi cùng, có điều sau khi giải thích thân phận em gái kiêm sinh viên xong, bọn họ mới hiểu hiểu gật đầu. Việc này khiến tôi cảm thấy chua xót vô cùng.

Lý Mỹ Tịnh cũng thông thạo nhạc cụ, vì vậy cô ấy và Vũ Đạo nói chuyện rất vui vẻ. Câu chuyện của bọn họ tôi căn bản không chen vào được, càng lúc tôi càng thấy vô vị, chán nản nghịch nghịch cái váy của mình. Lúc này chợt nghe thấy Vũ Đạo hỏi tôi: “Tiểu Dung, hôm nay là giáng sinh, anh đàn tặng em một khúc nhé?”

Tôi ngẩng đầu, mím môi gật đầu. Vũ Đạo quay người nói với Lý Mỹ Tịnh, “Lý tiểu thư, vậy tôi xin phép được múa rìu qua mắt thợ.”

Vũ Đạo nhã nhặn đi đến trước chiếc đàn piano, nho nhã ngồi xuống, cười với tôi một cái rồi bắt đầu diễn tấu. Giai điệu từ từ vang lên, đổ xuống như nước từ bàn tay Vũ Đạo, âm nhạc du dương giống như dòng nước ấm chảy qua tim trong mùa đông, nhưng trong bản độc tấu của Vũ Đạo lại đồng thời chảy trôi một sự ngọt ngào và lãng mạn khác. Sau đó, do nốt nhạc nảy lên nhanh dần, khúc nhạc vui vẻ thanh thoát khiến tôi như đang ở trong một khu rừng xanh tươi, núi cao tuyết đọng, thảo nguyên vô tận, dường như tôi nghe thấy tiếng tôi và Vũ Đạo chạy nhảy trong đó cười đùa vui vẻ. Trong lúc diễn tấu Vũ Đạo thỉnh thoảng lại nhìn tôi, vẻ mặt say mê, khúc nhạc vui vẻ cũng càng thêm xuất thần. Vốn đang mê mẩn với màn độc tấu của Vũ Đạo, lúc tôi tim tôi đã rung động cùng anh và âm nhạc của anh, giống như đang bay vậy. Có lẽ, không phải tôi bị âm nhạc làm cho rung động, mà là người chơi nhạc.

Lý Mỹ Tịnh ngồi bên cạnh nhỏ gi


Ring ring