Old school Easter eggs.
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323170

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

phim.

Trong tiệm chỉ có tốp năm tốp ba đôi tình nhân, Thủ Thủ vừa ăn cơm xong, không còn buồn ăn nữa, thế nên chỉ gọi một viên kem trà xanh, Dịch

Trường Ninh cũng gọi một tách cà phê ngồi cùng với cô. Vị kem rất ngon,

Thủ Thủ vừa ăn được vài thìa, đột nhiên răng cắn phải cái gì đó.

Một tình tiết có tính rập khuôn, mà Dịch Trường Ninh chỉ nhìn cô mỉm cười.

Chiếc nhẫn cũng không to, nhẫn bằng vàng trắng nhỏ xinh, khảm kim cương

chung quanh, đúng kiểu cô vẫn thích, đơn giản mà trang nhã. Cô nhìn

chiếc nhẫn đang nằm trong lòng bàn tay, cuối cùng cười cười: “Chiêu này

xưa rồi.”

Dịch Trường Ninh nắm tay cô, giúp cô đeo chiếc nhẫn, nói: “Mấy cô ở công ty dạy anh đấy, theo đuổi con gái, nhất định phải tục 1 tý, cách này cổ rồi, nhưng thật lòng là được mà.”

Chiếc nhẫn vừa khít, anh luôn tỉ mỉ như thế, chỉ đối với cô mà thôi.

Bên cạnh có đôi tình nhân đang liếc nhìn, thấy anh đeo nhẫn cho cô, lập

tức vỗ tay lốp bốp, mấy người con gái bên cạnh còn xúc động giơ tay cái

ra dấu với họ, nhân viên tạp vụ cũng nhìn họ cười, cả tiệm hoan hô, còn

có người bảo: “Hôn đi, hôn đi.” Sôi nổi vô cùng, niềm vui tràn ngập, mọi người đều cảm thấy màn này ngọt ngào không gì so đọ được.

Ngọt ngào đến thế, đến dường như không phải là sự thực.

Ánh mắt Thủ Thủ dần nhòa đi, thực ra 3 năm trước Kỷ Nam Phương lúc chính thức cầu hôn cô, là ở nhà cô, là ở trong phòng cô, Thủ Thủ cứ cảm giác

ngày hôm đó anh như thể muốn nói gì đó, nhưng mãi chỉ ngập ngừng không

nói, sau đó anh lấy nhẫn ra, cô mới hiểu, một chiếc nhẫn đúng chuẩn mực

có gắn viên kim cương rất to, lúc đó anh dường như lúng túng vô cùng,

những ngón tay nóng rực, cầm tay cô, nói với cô: “Thủ Thủ à, em lấy anh

nhé? Anh sẽ chăm sóc cả đời này.”

Quãng thời gian ấy, thật sự đã nguội lạnh trong lòng, đờ đẫn để anh đeo

nhẫn vào tay mình, anh cúi người hôn lên môi co, mà môi cô lạnh lẽo lắm, dù cho không hề bật khóc.

Cô chê chiếc nhẫn ấy nặng quá, kiểu dáng cũng không vừa ý, nên chẳng mấy khi đeo, thế mà ngày hôm nay, tất thảy đều trở thành uổng phí, trước

đây cứ đợi rồi lại đợi, đã đợi bao lâu rồi, thật sự đợi được đến ngày

hôm nay, ấy thế mà lại biết rõ, hạnh phúc này, không hề chân thật.

Cô tháo nhẫn ra, để lên bàn.

Dịch Trường Ninh cơ hồ có chút kinh ngạc, chỉ nhìn cô, cô đã đứng dậy đi ra ngoài, anh gọi một tiếng: “Thủ Thủ”. Cô đi rất nhanh, Dịch Trường

Ninh đuổi theo: “Thủ Thủ.”

Lúc cô quay đầu lại, anh đã thấy cả khuôn mặt ấy đầm đìa, anh hỏi: “Sao lại thế.”

Cô không nỡ nói, chỉ đứng ở đó, Dịch Trường Ninh ngắm nhìn cô, ánh đèn

đường kéo bóng cô dài ra đến cực điểm, nhỏ bé yếu ớt tựa như một viền

mây trên trời, tôn lên ánh trăng, mỏng manh đến không lời nào diễn tả

được.

Mà cô chỉ nhìn anh, làn nước nhạt nhòa.

Anh hỏi: “Sao lại thế?”

Cô dường như không thể nói được gì, duy chỉ có nghẹn ngào, anh hiểu ra

một lúc rồi cũng tiến tới bên cô, vùi cô vào lòng mình: “Thủ Thủ….” Anh

nói: “Anh không ép em, anh sẽ đợi, được không, anh đợi em, được không

nào?”

Anh nắm lấy đôi bàn tay cô: “Em đã đợi anh lâu thế rồi, bây giờ, anh cũng sẽ đợi em.”

Thủ Thủ từ Thanh Đảo quay về, cũng vừa lúc Kỷ Nam Phương xuất viện,

Thịnh Khai sợ cô không đến bệnh viện, từ sáng sớm đã gọi tài xế đến đón

cô, liên tiếp mấy ngày làm bố mẹ nổi giận, cô cũng muốn dàn xếp một

chút, thế nên rất nghe lời đến bệnh viện.

Tháo bó bột rồi, nhưng Kỷ Nam Phương đi lại vẫn còn bất tiện lắm, anh

kiên quyết không chịu ngồi xe lăn, bác sĩ cũng hết cách, đang khuyên đến rát cổ rát họng, Thủ Thủ vừa lúc đến.

Lần trước anh đuổi cô đi xong, hai người gần như một tháng không gặp

mặt, Thủ Thủ chỉ cảm giác sau ngày hôm đó Kỷ Nam Phương dường như trở

thành một người khác, hôm nay gặp nhau mà vẫn cứ cảm thấy lạ lẫm, mặc dù anh vẫn vậy thôi, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ khó chịu, từ lúc cưới nhau

đến giờ, anh chưa từng lạnh nhạt với cô là vậy. Cô cũng chỉ nói vài câu: “Hay là nghe lời bác sĩ…”

Anh đã lạnh lùng lườm cô, cô lập tức mím chặt môi, không còn thốt ra câu gì nữa.

Sau cùng anh rốt cuộc cũng không ngồi xe lăn, có người dìu anh ra thang

máy, xuống đến tầng 7 có người ấn dừng, bước vào là một cô bé, hình như

còn là sinh viên, mặt mày thanh tú, nuôi một mái tóc rất dài, trên vai

còn đeo ba lô, tay cần một hộp cơm giữ nhiệt màu đỏ, cô bé ấy nhìn Thủ

Thủ một cái, rồi cụp mi mắt, rất tĩnh lặng đứng ở một góc trong thang

máy, cô cứ nghĩ bản thân dạo này lên hình cũng nhiều, bị người khác nhận ra, nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Lên xe Thủ Thủ mới hỏi: “Anh về bên nào?”

“Về nhà.”

Tức là nhà họ Kỷ, Thủ Thủ không nói gì nữa, xe chạy rất nhanh, đến đón

bọn họ là tài xế của Kỷ gia, bẽn lẽn mà rất chuyên tâm lái xe, đối với

tình hình ở ghế sau hoàn toàn coi như không nhìn thấy gì, nhưng vào dịp

cuối tuần, trên đường tắc nghẽn tại trận, xe cộ bế tắc không tài nào

nhúc nhích được, qua nửa buổi mới có thể nhích lên phía trước một chút

xíu, Thủ Thủ cảm thấy bầu không khí nặng nề quá, Kỷ Nam Phương đang cầm

điện thoại nhắn tin, cô thấy lạ, bởi lẽ anh xưa nay dù là nói chuyện qua điện thoại