
i thật bình tĩnh: “Em hy vọng chúng ta ly hôn cũng là có anh tình nguyện.”
“Em muốn li hôn à?” Anh lại bật cười, “Nhưng anh thì không muốn li hôn
đâu, thế nên không thể nói câu anh tình nguyện ở đây được.”
“Kỷ Nam Phương, anh có lương tâm một chút đi được không hả?” cô dần nổi
cơn giận dữ, “Bao nhiêu năm nay, em tự hỏi em đối với anh tận tình tận
nghĩa, trước mặt sau lưng em đều giữ sĩ diện cho anh, với tư cách vợ
anh, em nỗ lực cố gắng đến tận cùng. Bây giờ em đã chịu đựng đủ lắm rồi, em không muốn như thế này nữa, em hy vọng tương lai mình sẽ có những
ngày tốt đẹp hơn, anh có thể buông tha em được không?” “Em nỗ lực lắm rồi à? Em còn không để anh đụng vào người em, em làm vợ kiểu gì thế?”
“Làm chuyện đó mà không có tình yêu, có khác gì động vật không? Tại sao phải đòi hỏi ở em?”
Câu nói này xem chừng chĩa thẳng vào anh, anh đột ngột tóm lấy cô, bộ
dạng ấy gần như phải bóp chết bằng được mới thôi. Đụng chạm khiến cho
thứ cảm giác quen thuộc lại dần xộc đến với cô, cô bắt đầu toát mồ hôi
lạnh, ấn chặt ngực, chỉ cảm giác buồn nôn. Vài năm rồi, cô vẫn luôn cảm
thấy tình dục khiến con người ta lợm họng, nhưng Dịch Trường Ninh quay
trở về, Dịch Trường Ninh thức tỉnh cô, giống như một kẻ sắp chết ngạt
đột nhiên hít vào được luồng không khí trong lành. Cô nhớ đến những hoàn mỹ mà tình yêu từng có, là dịu ngọt, là thuần khiết, những con người
yêu nhau ở bên nhau, cho dù chỉ là một cái nắm tay, nhưng tim vẫn đập
thùm thụp đến cả nửa buổi.
Mà không phải thứ tình dục khiến cho con người ta phải lợm mửa buồn nôn kiểu này.
Cô không cách nào khoan dung độ lượng được với kiểu sống trước mắt, bởi
lẽ dối trá khô khốc gần như làm đổ vỡ một con người. Giống cá sa lưới,
càng vùng vẫy càng mắc chặt, dồn ép đến nỗi cô không thể không gồng
mình, muốn vùng thoát khỏi ràng buộc. Nhưng anh không làm gì cả, ngón
tay chỉ bấm chặt, cô thấy đau, nhưng vẫn mở to mắt nhìn xoáy vào anh:
“Anh cảm thấy cuộc hôn nhân này có ý nghĩa à? Em không chịu đựng được
nữa, em không thể nào chịu đựng thêm được nữa anh có hiểu không? Lý do
trước kia em cưới anh, thực ra em muốn tháo chạy khỏi cái nhà này, vậy
mà cái anh dành cho em lại là một một chỗ nước sôi lửa bỏng để em nhảy
vào. Em kết hôn với anh 3 năm, em cảm giác mình đã già hơn đến chục
tuổi, em không muốn cả đời mình bị nhốt trong cái lồng này, tại sao anh
không nỡ tha cho em một đường sống chứ? Nếu như anh muốn một bia đỡ đạn
để thỏa sức vui chơi, ngoài kia cả đám con gái lúc nào cũng sẵn sàng làm bia đỡ cho anh, trong khi em không muốn, em chỉ muốn li hôn. Anh buông
em ra đi, được không?”
Anh thực sự bị chọc tức đến bực mình rồi, lúc anh thực sự tức giận,
thường không buông lời, chỉ có đôi con ngươi nhanh chóng co rút lại.
Sau cùng anh nới tay, rất ung dung mỉm cười: “Diệp Thận Thủ, em đừng nằm mơ nữa! Anh không buông em đâu! Em đời này đừng có hòng muốn li hôn! Em bảo đây là một cái lồng à, vậy em cả đời này cứ cố gắng ở trong cái
lồng này đi vậy.”
“Kỷ Nam Phương!”
Anh đạp cửa rồi đi.
Anh đi thẳng một mạch xuống dưới nhà, Thịnh Khai đang ở phòng khách, thấy anh xuống thì rất đỗi ngạc nhiên: “Sao rồi con?”
“Không sao ạ,” anh cười, “Mẹ, công ty gọi điện, có chút việc cần giải quyết nên con đi trước đây ạ.”
“Ừm.”
“Thủ Thủ hình như rất vất vả rồi, con để cô ấy ngủ một lát, mẹ nói dì Tống một lúc nữa gọi cô ấy dậy ăn cơm ạ.”
“Được rồi,” Thịnh Khai cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, “Con cả một ngày
một đêm chưa chợp mắt rồi, giải quyết xong công việc, sớm về nghỉ ngơi
đi nhé.”
“Vâng ạ.”
Tài xế đến đón anh, giữa đường thì nhận được điện thoại của Trần Trác Nhĩ: “Cậu đang ở đâu thế?”
Anh thực sự chẳng còn tâm trạng để đáp lại: “Sân bay.”
“Cậu dạo này lại đi tài trợ cho hãng hàng không à? Tuần trước gọi cậu
bảo cậu đang ở Nhật, thứ hai gọi cậu đã đến Queensland, hai hôm trước
tôi gọi cho cậu thì cậu vừa xuống máy bay, bây giờ gọi lại đã thấy cậu
chạy ra sân bay rồi, còn năng bay qua bay lại hơn cả siêu nhân rồi đấy,
này, không phải cậu ngắm được em tiếp viên hàng không nào rồi đấy chứ?
Thế nên mới theo con nhà người ta bay lượn khắp bầu trời nhỉ.”
“Cút.”
Trần Trác Nhĩ bật cười: “Có mối này, người ta muốn bàn bạc với cậu bằng được đấy.”
“Không có tâm trạng đâu.”
“Lại sao thế, kiếm tiền mà cũng không có tâm trạng à?” Trần Trác Nhĩ
cười trong điện thoại, “Hay là người đẹp băng giá lần trước thật sự cho
cậu đóng băng luôn rồi?”
“Xéo ngay.”
“Được rồi, anh trai ạ, nói mỗi tẹo mà cậu đuổi tôi những 2 lần, nóng
tính thế nhỉ! Lẽ nào mấy ngày trước cậu thật sự trúng nắng
ởQueenslandrồi à? Được rồi, hôm nay không phải sinh nhật của cậu sao?
Mấy anh em mời cậu bữa cơm đây, lại cả văn nghệ giúp vui nữa chứ, đủ có
thành ý rồi chứ nhỉ.”
“ ‘văn nghệ giúp vui’ cái gì?”
Trần Trác Nhĩ khì khì cười: “Không thể tiết lộ được, cậu đến thì biết, đảm bảo hài lòng.”
“Đừng có vớ vẩn nữa, nói chuyện chính đi.”
“Chuyện chính là mấy anh em tổ chức sinh nhật cho cậu. Cậu bằng lòng thì đến ăn tiệc với chúng tôi đi, cậu không vui thì cứ bay tiếp đi vậy. À
đúng rồi