Old school Easter eggs.
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 10.00/10/364 lượt.

vắt khăn mặt ướt đưa cô: “Lau qua đi vậy.” Cô giơ tay

đón lấy, anh đột nhiên lại nói, “Cẩn thận nóng.” Nói rồi anh giũ một lúc bớt nóng mới đưa lại cho cô.

Thủ Thủ lần đầu tiên cảm thấy lau mặt bằng khăn nóng vẫn khoan khoái dễ

chịu, mặc dù đã hai ngày chẳng tắm rửa gì, nhưng cô mệt mỏi đến kiệt

sức, cả đời có bẩn thế này thì cô cũng đành chịu thôi. Chẳng mấy khi ra

ngoài chịu khổ một phen, sớm đã chuẩn bị sẵn tư tưởng rồi.

Cô vẫn y chang ngày hôm qua chỉ cởi áo gió đã chui tọt vào túi ngủ.

Dịch Trường Ninh rửa mặt đại khái xong, một lúc rồi cũng lên giường, mặc nguyên áo quần mà chùm túi ngủ.

Anh tắt đèn đầu giường, trong phòng chỉ tối đen một mảng, nhưng chẳng

lâu sau, mắt Thủ Thủ đã thích ứng với màu đen ấy, cách một lớp rèm mành

cửa sổ, ánh sáng vắng lặng bên ngoài len lỏi xuyên vào, có lẽ là ánh

trăng, hoặc là màu tuyết trắng.

Đi đến cả nửa ngày đường núi, vốn dĩ rất oải, nhưng không biết vì sao lại không buồn ngủ.

Dịch Trường Ninh cũng chưa ngủ, bởi lẽ cô nhìn vào đôi mắt anh.

Anh hỏi cô: “Sao em không ngủ đi?”

Cô nói: “Em sợ.”

Không biết là đang sợ cái gì, nhưng trong lòng thật sự tồn tại một loại

khiếp đảm, dường như biết rõ đến khi thức tỉnh, bọn họ sẽ phải đối mặt

cùng gian nan trắc trở.

Anh cười một tiếng: “Bé ngốc ạ.”

Từ trong túi ngủ vươn tay ra, xoa mái tóc cô: “Mau ngủ đi. Đừng suy nghĩ linh tinh, còn có anh mà.”

Lòng bàn tay ấm nóng, áp trên khuôn mặt cô, qua rất rất lâu, anh cũng

chưa thu tay lại, cô mơ mơ hồ hồ nói: “Trường Ninh, ngày mai em về nhà,

sẽ nói chuyện với mọi người.”

“Ừm.” Giọng anh gần kề ngay gang tấc, vẫn còn êm dịu hoàn toàn như trước đây, “Em ngủ đi đã, chuyện mai nói sau, ngủ đi nhé.”

Cô thở dài, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau vẫn là một ngày trời quang trong xanh, bọn họ thuê một chiếc xe.

Đường rất khó đi, cả đường tròng trành, Thủ Thủ ngủ không ngon, bữa sáng gần như chưa ăn một cái gì, sắc mặt khó coi vô cùng. Ngồi lún ở ghế sau chỉ cảm giác trong dạ dày giống như nổi dậy từng cơn sóng ngầm, Dịch

Trường Ninh ôm cô, mặc dù không nói lời nào, nhưng anh cũng rất sốt

ruột.

Đến lúc vào thị trấn anh đi mua thuốc đau dạ dày cho cô, rồi tìm một

tiệm cơm, ngồi xuống gọi món nhưng cô vốn không buồn ăn: “Em không muốn

ăn.”

“Từ giờ đến lúc ra được đường cao tốc cũng còn vài tiếng nữa.” Anh giống như dỗ dành một đứa nhỏ, “Không ăn sẽ say xe đấy, uống chút canh nhé?

Anh thấy trong thực đơn có canh cá này.”

Miễn cưỡng nuốt xuống quả nhiên cũng không ổn, chiếc xe bọn họ thuê,

chưa đi được đến 1 phần 3 chặng đường, cô đã thấy khó chịu, nôn thốc nôn tháo, tài xế đạp phanh vội vã táp vào lề đường, dường như cả mật dịch

cũng ói hết ra. Cô xưa nay chưa từng say xe dữ dội đến nhường này, Diệp

Thận Dung một mạch chạy xe đến vận tốc 200 300 cây số, cũng không bằng

cô say đến như ngày hôm nay.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc xe hòa vào đường cao tốc, anh hỏi cô: “Anh đưa em về nhà nhé?”

Cô lắc đầu: “Đừng, em muốn về nói rõ với mọi người trước đã.”

Anh nói: “Anh không muốn để em đơn phương đối diện với bọn họ.”

Thực ra cô cũng có chút sợ hãi, anh nắm tay cô: “Thủ Thủ, tin anh, chúng ta ở bên nhau, rồi sẽ thuyết phục được bọn họ thôi.”

Cô trầm lặng một hồi, mới nói: “Không, sớm muộn gì một mình em cũng phải đối mặt, em muốn về nhà nói chuyện với anh ấy trước đã, thế tốt hơn.”

Anh một lúc rất lâu sau không hề nói gì, nhưng sau cùng vẫn kiên trì:

“Vậy cũng được, bản thân em cẩn thận nhé, anh sẽ gọi điện cho em.”

Anh tiễn cô đến cửa ngõ thành phố, ôm cô lần cuối. Cô kì thực rất sợ,

anh vỗ nhẹ lưng cô, cô dần dần trấn tĩnh lại, không còn sợ hãi gì nữa,

cô đã trưởng thành, rồi sẽ phải đối mặt với tất thảy mà thôi.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng, nhưng vẫn ngoài dự liệu của mình, dì

Tống thấy cô viền mắt đã ửng đỏ: “Thủ Thủ, cháu đi đâu thế? Bố mẹ cháu

cuống đến sắp phát điên rồi!” Cô không ngờ mẹ đã từ Thụy Sĩ trở về, bố

cũng không ở văn phòng, nghe thấy cô đã về, mẹ từ trên lầu loạng choạng

đi xuống: “Thủ Thủ…” cầm được tay con gái mà mắt gần như đã đẫm lệ, “Con bé này, con đã đi đâu thế?”

Cô không nói gì, có chút hóa đá đứng đó, Diệp Dụ Hằng từ phía sô pha

đứng dậy, cô lần đầu tiên trong đời phát hiện, người bố xuất thân quân

nhân của mình, dáng lưng thẳng tắp thì ra cũng đã hơi khom rồi, đáy mắt

bố vằn vện tơ máu, ánh nhìn dán lên cô một lúc lâu, nhưng cũng không nói lời nào.

Tất cả mọi người đều đang đi tìm cô, tối hôm ấy Diệp Dụ Hằng về nhà,

phát hiện cô không ở nhà, lập tức gọi thư ký đi tìm Kỷ Nam Phương, nghe

nói Thủ Thủ không ở chỗ Kỷ Nam Phương, Diệp Dụ Hằng đã loáng thoáng nghĩ có chuyện gì đó không đúng rồi, còn tưởng rằng cô chỉ là một lúc giận

dỗi nhất thời. Ai dè ngày hôm sau điện thoại của cô vẫn khóa máy, Kỷ Nam Phương cảm giác có chút không bình thường, liền vội chạy qua ký túc xá, cả nhà ở khu chung cư cũng đều tìm qua, rồi gọi điện cả cho Giang Tây,

mới biết cô không đi làm, cũng chẳng xin phép nghỉ.

Cô xưa nay thỉnh thoảng vẫn đùa nghịch kiểu trẻ con, nhưng chưa từng để

xảy ra chuyện tương tự.