
Người trong nhà phát hiện điện thoại cô cũng
không mang theo, mà thẻ tín dụng đã rút đến 2 vạn tiền mặt. Mẹ Thủ Thủ
nhận được tin lập tức bay về. Cả thể hai ngày hai đêm, dường như đã lật
tung cả thành phố lên tìm kiếm. Tất cả các thể loại danh sách hàng khách mua vé máy bay, danh sách khách trọ ở khách sạn, tất cả đều lục tìm
qua, lại không tìm được một mảy may manh mối nào. Đến ngày thứ 3 cả nhà
họ Diệp thật sự chấn động, Diệp Thận Dung đi liên hệ với tất cả bạn bè
của cô, mà Diệp Thận Khoan cũng đi tìm người kiểm tra toàn bộ camera
giám sát giao thông trong thành phố.
“Mẹ….” Cô nhìn thấy mẹ như thế càng cảm giác xót xa, “Con xin lỗi.”
Mà mẹ cô chỉ ôm chặt lấy cô: “Trở về là tốt rồi…” ngắm nhìn cô một lượt, nói “Tại sao có mấy ngày không gặp, con đã gầy đến thế này….”
Diệp Dụ Hằng vẫn không nói gì, cho đến tận lúc mở lời. “Nam Phương này”
ông nói với Kỷ Nam Phương đang đứng bên ghế sô pha, “Con đưa Thủ Thủ lên lầu, bảo dì giúp việc chuẩn bị nước cho con bé tắm, nghỉ ngơi một lát
đã.”
Thủ Thủ giờ mới để ý, thì ra Kỷ Nam Phương cũng có mặt.
Sắc mặt anh xem ra cũng không tốt, có lẽ vì mất ngủ, bộ dạng ấy hiện ra
đến trầm mặc, nhưng trước mặt hai vị trưởng bối, đặc biệt trước mặt bố
mẹ 2 nhà, anh đã trở nên quá đỗi quen rồi.
Thủ Thủ hít một hơi: “Bố, con có chuyện muốn nói.”
Diệp Dụ Hằng mặt vẫn cứ không biểu cảm gì, ông thậm chí không nhìn cô
thêm nữa: “Con mệt rồi, để Nam Phương đưa con lên nghỉ ngơi đi, bố có
việc ở văn phòng, có chuyện gì thì để tối nói.”
“Bố!”
“Thủ Thủ” Mẹ kéo cô lại, “Nghe lời đi con, đi với Nam Phương đi con, bố
con tối ngày hôm qua gần như không ngủ, con đừng chọc giận ông ấy nữa,
có gì thì để tối nói.”
“Mẹ…”
“Thủ Thủ” Kỷ Nam Phương cuối cùng mở lời, “Chúng mình lên lầu đi, em phải tắm cái đã, rồi ăn gì đó, nghỉ ngơi đi.”
“Được rồi.” Cô cuối cùng chịu khuất phục, toàn thân từ trên xuống dưới
bẩn đen xì xì, đã hai ngày không tắm rửa, cô cả đời còn chưa từng bẩn
thỉu qua, hơn nữa cũng phải có tinh thần thật tốt để ứng phó được với
cuộc đàm phán này, cô đành nghe lời bước lên lầu.
Dì Tống sớm đã bảo người chuẩn bị đầy ắp một bồn nước tắm cho cô, cô từ
tốn tắm gội, sau cùng mặc áo ngủ, đứng trước gương tự soi lại hai má
đang đỏ ửng, không, cô không cần phải sợ hãi, cô chỉ cần một chút dũng
khí. Còn chưa sấy khô tóc, đã kéo khăn lau đầu xuống, tùy tiện chải vài
cái đã đi ra.
Kỷ Nam Phương đang nói chuyện điện thoại, hình như là mẹ anh gọi đến.
Anh đang nói: “Con ở cùng với Thủ Thủ.” Thấy cô ra, lại nói thêm hai câu rồi cúp máy. Anh ngồi xuống ghế bên cửa sổ, tiện tay thảy di động lên
một bên bàn trà, rồi châm điếu thuốc. Mặt anh ngược sáng, thế nên anh
đang có biểu cảm gì cô nhìn không rõ, nhưng cũng không cần thiết phải
biết. Tóc còn ẩm ướt, cô cũng ngại sấy, chỉ ngồi xuống trên chiếc giường nhỏ nhắn mềm mại, suy tính nên mở miệng thế nào.
“Thủ Thủ” Không ngờ anh dụi điếu thuốc, trái lại mở lời trước: “Sao em có thể không biết điều đến thế này nhỉ?”
Vẫn là giọng điệu dạy dỗ trẻ con kiểu ấy, cô hạ quyết tâm, cuối cùng ngẩng đầu lên: “Kỷ Nam Phương, chúng ta li hôn đi.”
“Đừng lúc nào cũng lôi giọng đấy ra dọa anh.” Giọng anh lạnh lùng, “Anh
xem ra em càng lúc càng vô lý rồi, cứ thế bỏ đi, điện thoại cũng không
cầm theo, em trừ việc cáu kỉnh buông thả ra, em còn biết làm gì khác nữa không?”
“Em rất nghiêm túc đấy.” Cô trái lại cũng bình tĩnh hơn, “Hai ngày nay
em nghĩ rất rõ ràng rồi, hơn nữa chúng ta vốn không có tình cảm, hai
người sống chung đều cảm thấy khó chịu, không bằng li hôn đi.”
“Này Diệp Thận Thủ, nếu như em thật sự nghiêm túc muốn li hôn, thế thì hỏi ý kiến của bố mẹ trước đã nhé!”
Cô biết đã không còn cách nào khác, thế nên chán nản vô cùng: “Bố mẹ…anh rõ ràng biết phải cần anh phối hợp mới được cơ mà…”
“Anh phối hợp ấy à?” Anh chẳng những không bực mình mà còn bật cười, “Anh dựa vào cái gì mà phải phối hợp với em nào?”
Xem ra hôm nay khó tránh khỏi phải cãi nhau rồi, cô cực kỳ sờn lòng: “Em mệt rồi, em không muốn tiếp tục thế này nữa.” Cô ngước mặt lên nhìn
anh: “Kỷ Nam Phương, anh không thấy mệt mỏi hay sao? Rõ ràng chúng ta cứ thế này, trước mặt bố mẹ thì đóng cảnh hòa thuận giả tạo, vừa ra ngoài
đã đường ai nấy đi. Anh nghĩ bố mẹ không biết chắc? Họ chỉ đang cố tình
tỏ vẻ như không biết thôi, không muốn vạch trần chúng ta mà thôi, những
ngày như thế này em không muốn phải trải qua nữa.”
“Nhưng anh trải qua đã đủ đâu.” Anh cười khẩy, “Anh hiện tại không biết
phải tỏ ra mãn nguyện đến thế nào nữa, em không muốn trải qua chứ gì,
nhưng anh muốn.”
“Kỷ Nam Phương, anh đừng có ích kỷ như thế.”
“Anh ích kỷ à?” Giọng anh dần trở nên cay nghiệt, “Năm đó kết hôn là em
tình nguyện, anh theo em, anh chẳng ép buộc gì em cả đâu đấy.”
Cô không muốn nghĩ đến nữa, bởi lẽ vừa nghĩ đến thôi cả người đã run lên lẩy bẩy, những chuyện đau đớn, cô cố chấp xóa sạch từ trong kí ức, như
thể trước nay chưa từng xảy ra, cứ thế chống chọi lại, cô tức tốc lấy
chồng, nhanh đến nỗi không cho phép bản thân được nghĩ ngợi.
Cô gồng ép mình phả