Duck hunt
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324510

Bình chọn: 8.5.00/10/451 lượt.

cầu Chúa giúp tôi, là một Andrew khác, không có rắc rối yêu-em-gái kèm theo.

Callahan O'Shea quyến rũ đến kỳ cục, nhưng tôi không bao giờ thấy thoải mái xung quanh anh ta. Anh không phải là loại người nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Anh ta… anh ta… a, khốn thật, anh ta thật quá lắm. Quá to lớn, quá điển trai, quá hấp dẫn, quá kích động. Tôi cảm thấy quá nhiều thứ khi ở gần anh ta. Như thể thực sự rất phiền. Anh ta khiến tôi khó chịu và thèm khát và gay gắt trong khi tôi muốn mình ngọt ngào, yêu thương và êm ái. Tôi muốn được… ừm, giống như Natalie. Và tôi muốn một người đàn ông nhìn tôi như Andrew nhìn Natalie. Không phải Callahan, người nhìn tôi như thể anh ta biết rõ từng bí mật đen tối nhỏ nhặt của tôi. MỘT TỐI NỌ, TÔI Ở LẠI TRƯỜNG làm việc muộn, đang tổng hợp lại bài thuyết trình trước hội đồng uỷ viên thì Stuart ghé qua thăm.

“Chào anh, Stuart!” tôi thốt lên, đứng dậy hôn má anh.

“Em thế nào, Grace?” anh lịch sự hỏi.

“Em ổn,” tôi nói.” Anh ngồi đi. Muốn uống cà phê hay gì đó không?”

“Không, cảm ơn em. Chỉ xin mấy phút của em thôi.”

Trông Stuart thật tệ. Mắt anh thâm quầng mệt mỏi, và dường như mặt anh lún phún râu mà mới mấy tuần trước không hề có. Dù làm cùng trường với tôi, văn phòng của Stuart ở tận bên Caybrigde Hall, một toà nhà mới hơn ở phía nam sân trường, cách xa Lehring, nơi bộ môn lịch sử náu mình một cách tương xứng trong toà nhà cổ nhất Manning. Tôi hiếm khi gặp mặt Stuart ở trường.

Tôi ngồi lại phía sau bàn và hít một hơi sâu. “Anh muốn nói chuyện về Margaret phải không?” tôi nhẹ nhàng nói.

Anh nhìn xuống. “Grace…” Anh lắc đầu. “Cô ấy đã nói với em vì sao bọn anh… tách ra chưa?”

“Ừm…” tôi ngừng lại, không chắc mình nên tiết lộ đến đâu. “Chị ấy có nói vài điều.”

“Anh khơi mào cái ý tưởng bọn anh nên có con,” Stuart lặng lẽ nói. “Và cơ bản là cô ấy như muốn nổ tung. Đột nhiên, có vẻ như bọn anh có đủ loại rắc rối mà anh hoàn toàn không biết tới. Hoá ra, anh khá buồn tẻ. Anh không nói chuyện về công việc đủ nhiều. Cô ấy cảm thấy như đang sống với một người lạ. Hay một ông anh. Hoặc một ông già 90 tuổi. Bọn anh không đủ vui vẻ, bọn anh không thể chỉ vớ lấy bàn chải đánh răng mà phóng tới tận Bahamas – và cô ấy thì làm việc bảy mươi tiếng một tuần, Grace! Nếu anh có gợi ý bọn anh bay đi đâu đó, cô ấy sẽ giết anh!”

Chắc chắn là anh có lý. Nói tử tế thì Margaret thật là đồng bóng.

Anh thở dài chán nản. “Tất cả những gì anh muốn chỉ là nói chuyện – chỉ nói chuyện thôi – về ý tưởng có con. Bọn anh đã quyết định là sẽ không có con lúc mới có 25 tuổi Grace ạ. Hồi đó cách đây lâu lắm rồi. Anh nghĩ rằng cô ấy đang làm đơn ly dị.”

“Ly dị ư?” tôi kêu lên the thé. “Ôi, khốn thật. Em không muốn thế, Stuart.” Tôi im lặng một phút, rồi nói, “Nhưng anh biết Margaret rồi đấy. Chị ấy lúc nào cũng như sấm sét. Em không chắc chị ấy có thực sự muốn….” Giọng tôi lịm đi. Tôi không biết Margaret thực sự muốn gì. Một mặt, tôi không thể tưởng tượng được là chị sẽ ly hôn với Stuart như thế. Mặt khác, chị vẫn luôn là người bốc đồng. Và hoàn toàn không thể thừa nhận là mình đã sai.

“Anh nên làm gì?” anh hỏi, giọng anh nghe hơi suy sụp.

“Ôi, Stuart.” Tôi bước ra khỏi chỗ ngồi và tiến đến chỗ anh, vỗ vai anh gượng gạo. “Nghe này,” tôi lầm bầm, “một điều chị ấy nói với em là…” bọn anh chỉ quan hệ vào những ngày được lên lịch... tôi nhăn mặt, “Ừm, có lẽ mọi thứ hơi bị… thủ tục? Với anh chị? Nên có lẽ một chút bất ngờ lúc này hay lúc khác…” - trên bàn bếp - “…sẽ không phải là tệ. Chỉ là, kiểu như thể hiện rằng anh thực sự… để ý đến chị ấy.”

“Anh có để ý đến cô ấy,” anh phản đối, lau mắt bằng một tay theo cách đàn ông vẫn làm. “Anh yêu cô ấy, Grace. Anh vẫn luôn yêu cô ấy. Anh không hiểu vì sao như thế lại chưa đủ.”

Ơn trời, chị tôi không có nhà khi tôi về đến nơi. Như Stuart nói, ngày làm việc của chị rất dài. Ngơ ngác, tôi soạn bừa một bữa tối, rồi lên gác để thay đồ cho buổi khiêu vũ với người lớn tuổi.

Mấy hôm nay Callahan đang bận rộn với ngôi nhà của anh ta, và tôi chưa gặp lại anh ta kể từ sau khi anh ta tố cáo tôi theo dõi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lên những tấm lợp mới trên mái tầng nóc nhỏ nhắn đáng yêu, cong cong ở phía sau. Hai ngày qua anh ta làm gì đó bên trong nên tôi không thể liếc mắt đưa tình với anh ta được. Tiếc quá.

“Lại đây, Angus. Ta đi thôi,” tôi nói. Tôi lấy đồ và rời nhà, Angus lon ton nhảy nhót bên cạnh tôi. Nó biết bộ váy xoè cuộn của mẹ yêu có nghĩa là gì. Tôi vào xe, cài số lùi ra đường như vẫn làm cả nghìn lần trước đây.

Có điều, không giống như một nghìn lần khác đó, tôi nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau kinh hoàng.

Chiếc xe tải nhỏ của Callahan đỗ trên đường, rất gần lối lái xe lên nhà tôi. Ừ thì, phải, có thể là không gần đến thế, nhưng đã quá quen với đường đi thoáng đãng kể từ hồi tôi chuyển về đây sống, tôi nghĩ mình đã bẻ lái hơi… vâng. Được rồi. Là lỗi của tôi.

Tôi ra khỏi xe và xem xét thiệt hại. Khỉ thật. Tôi đoán là Callahan sẽ không vui vẻ lắm khi tôi nói với anh ta rằng t