
ống nàng, người trong lòng nàng lại không thích mình, cũng
chỉ có thể ở một bên âm thầm tình yêu đơn phương, chỉ hy vọng người kia cuối
cùng có thể phát hiện cái tốt của nàng, nguyện ý quay đầu liếc nhìn nàng một
cái, như vậy nàng cũng đủ hài lòng.
“Tiểu Hô...” Ngọc Ly cảm thấy vui mừng cầm tay muội muội, có muội muội cổ vũ,
nàng rốt cục có dũng khí bước đi bước đầu tiên, dũng cảm đối mặt với tình cảm
thật của mình.
Cho dù tình huống trước mắt đối với bọn họ mà nói, cũng không thích hợp quang
minh chính đại ở cùng một chỗ, nhưng nàng ít nhất phải làm cho Thịnh Hạo biết,
cuộc đời này không phải là hắn thì nàng sẽ không lấy chồng, lòng của nàng, vĩnh
viễn là của hắn, ai cũng không thể cướp đi.
Đối với Bác Tuyên, nàng thật sự chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi, nàng cùng
hắn chung quy vô duyên, nàng chỉ có thể hi vọng, sau này hắn có thể tìm được
một nửa khác thuộc về mình, không hề chấp nhất nàng.
Không biết khi nào thì hắn mới có thể nhận ra điều đó? Thật hy vọng ngày đó
nhanh xuất hiện nha...
Sau khi Ngọc Ly hạ quyết tâm, liền che dấu ngồi xe ngựa rời đi Đoan Quận Vương
phủ, chỉ để cho một ít hộ vệ đi theo, hướng phủ bối lặc của Thịnh Hạo mà đến.
Một lần nữa trở lại Phủ bối lặc Thịnh Hạo, nhất thời từ trong đầu mạnh mẽ xuất
hiện, nhớ lại từng chuyện cùng hắn diễn ra tại nơi này, khiến nàng thật hoài
niệm, thật hy vọng có thể trở về lúc đó.
Khi nàng vẫn là Đổng
Trinh Hoa, nàng thích làm cái gì thì làm cái đó, không có bất kỳ trói buộc gì,
nàng có thể không cần suy nghĩ mà ở lại bên người Thịnh Hạo, cho dù nàng chỉ là
một nô tỳ, nhưng cũng tốt hơn so với hiện tại nhiều lắm.
Nếu có thể, nàng thật muốn làm Đổng Trinh Hoa chỉ thuộc về hắn, khiến cho thân
phận Ngọc Ly này theo cát lún biến mất, chưa từng trở về, cũng sẽ không có
phiền toái nhiều như hiện tại.
Không biết thời gian này hắn có sống tốt không? Nàng muốn lập tức nhìn thấy
hắn, giải nỗi khổ tương tư nhiều ngày đến chưa gặp mặt...
Nàng đi lên hành lang, bước đi về phía sân trong viện Thịnh Hạo đang ở, còn
chưa đi đến nửa đường, Thịnh Hạo vừa biết được tin nàng tới chơi, liền xuất
hiện tại bên kia hành lang, rất nhanh xông về phía nàng.
“Ngọc Ly!”
“Hạo ca ca!”
Ngọc Ly vui vẻ để cho Thịnh Hạo ôm vào trong lòng, hai người ở hành lang, gắt
gao ôm nhau, nhung nhớ nhiều ngày toàn bộ điều biểu hiện trong một khắc này,
hai trái tim kích động không thôi, cơ hồ không thể nén được cảm xúc hưng phấn.
Nàng thật nhớ mong cái ôm ấm áp có lực này, thật muốn luôn ở trong lòng hắn,
được hắn bảo vệ, không bao giờ muốn tách ra nữa, nàng luôn muốn an ổn ôm nhau
với hắn, trái tim vốn đã khô héo trong nháy mắt lại được lắp đầy tư vị ngọt
ngào một lần nữa, trừ hắn ra, không ai có thể làm được.
“Ngọc Ly, sao nàng lại tới đây?” Thịnh Hạo ôm nàng thật chặt, không muốn buông
tay ra, trời biết hắn mong nhớ nàng cỡ nào, hận không thể một mình mang nàng
rời xa Đoan Quận Vương phủ, giấu nàng đến một nơi không ai lường trước được,
trừ hắn ra, không ai có thể gần nàng nữa, mang nàng đi.
Bọn họ rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, vốn là cùng một chỗ, năm năm trước là
Bác Tuyên trước mặt hoàng thượng xin chỉ hôn thay bọn họ, mới có thể tạo thành
chuyện ăn năn không thể vãn hồi, lúc này đây hắn sẽ không để cho chuyện tiếc
nuối có cơ hội lặp lại nữa, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho hai người
thuận lợi gần nhau cùng một chỗ.
“Ta tới gặp chàng nha.” Ngọc Ly ngẩng đầu, đối với hắn tươi cười ngọt ngào mềm
mại, “Hạo... Ta rất nhớ chàng...”
Nàng cố lấy dũng khí, kiễng chân, chủ động dán lên môi của hắn, đưa lên cánh
môi non mềm ngọt ngào của nàng, đem tình yêu say đắm của nàng đối với hắn hóa
thành hành động, làm cho hắn hiểu được, nàng thích hắn cỡ nào.
Thịnh Hạo vui sướng hóa bị động làm chủ động, triền miên cùng nàng hôn sâu, dẫn
dắt nàng ngượng ngùng đáp lại khao khát vô tận của hắn đối với nàng, hai người
càng hôn càng nồng nàn, càng không thể ngừng lại, dục vọng ẩn sâu đã lâu dần
dần bị khơi dậy, cơ hồ không thể khắc chế.
Nàng quá ngọt ngào, hắn sợ chính mình sẽ vô pháp khống chế khao khát đối với
nàng càng nhiều, càng nhiều, vượt qua mong muốn của nàng giờ phút này, cho nên
hắn chỉ có thể trong lúc hai người hôn đến mãnh liệt nhất thì dùng hết tất cả ý
chí, dừng động tác lại, tách ra môi lưỡi đang gắt gao giao thoa, để cho cả hai
có thể tỉnh táo lại.
Ngọc Ly nhịn không được liều mình thở dốc, cảm giác được lòng mình hưng phấn
đến cơ hồ sắp nhảy ra ngoài, nàng xem thấy hắn cũng đang thở dốc không ngừng,
từ trong hai tròng mắt của hắn, nàng thấy được dục vọng thâm sâu lại nóng bỏng,
biết hắn kỳ thật rất muốn nàng, lại bởi vì để ý cảm thụ của nàng, mà có điều
chú ý.
Nàng gợi lên tươi cười vừa mềm lại mị hoặc, vươn tay gắt gao vòng ở bả vai dày
rộng của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thẹn thùng thấp giọng lẩm bẩm, “Hạo... Ôm
ta...”
Lý trí của hắn nháy mắt bị chặt đứt vài cây, khát vọng đối với nàng phản ứng
càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả tiếng nói cũng bao hàm dục vọng khàn khàn,
“Ngọc Ly, đừng dễ dàng nói ra lời nà