
, làm cho đối phương thế nào
cũng phải bắt Ngọc Ly đi.”
Hắn cực kỳ ảo não, sớm biết như thế, vừa rồi hắn nên kiên trì tự mình đưa nàng
trở về, cho dù gặp bất trắc, có hắn ở đó đối phương cũng không dễ dàng thành
công.
“Vậy tại sao Ngọc Ly trên đường từ chỗ ngươi trở về liền bị cướp? Nếu nàng
không đi tìm ngươi, có lẽ chuyện này cũng không xảy ra!” Đoan Quận Vương phẫn
nộ chất vấn.
“Ta cũng không biết vì sao nàng lại...”
“Vương gia!” Lúc này một gã người hầu vội vàng xâm nhập đại sảnh, “ Bác Tuyên
bối lặc cầu kiến, nói là có chuyện cực kỳ khẩn cấp.”
Đoan Quận Vương đang lo lắng đến hành tung của nữ nhi, không nghĩ tới Bác Tuyên
lại xía vào lúc này, làm cho ông cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhưng vẫn không mất
lễ phân phó, “Để cho hắn tiến vào.”
“Vâng!”
Không bao lâu, Bác Tuyên liền vào đến đại sảnh, hắn không nghĩ tới Thịnh Hạo đã
ở đây, nhưng tình huống khẩn cấp, hắn cũng không để tâm nghĩ nhiều, nhanh chóng
khom người nói xin lỗi với Đoan Quận Vương, “Đoan Quận Vương, là ta đã gây
phiền phức cho Ngọc Ly, xin Đoan Quận Vương thứ lỗi.”
Đoan Quận Vương kinh ngạc nhìn hắn, “Chẳng lẽ Ngọc Ly bị bắt đi có liên quan
với ngươi?!”
“Đúng vậy, là ta liên lụy tới nàng.”
Vừa rồi hắn thu được một phong thơ, là người Thiên Địa hội có liên quan với cha
xứ gửi tới, sở dĩ chuyện này cùng Thiên Địa hội có quan hệ, là vì lần trước
Ngọc Ly giúp hắn từ trong thư tiếng nước ngoài, tìm ra ám hiệu cha xứ và Thiên
Địa hội mưu đồ bí mật tập kích quan lớn, làm cho hắn thuận lợi ngăn cản hành
động của Thiên Địa hội.
Ở trong hành động đó, người Thiên Địa hội bỏ chạy, nhưng cha xứ lại lạc vào
trong tay hắn, trước mắt đang bị giam giữ ở trong đại lao, mà vấn đề giữa Ngọc
Ly cùng hắn và Thịnh Hạo, gần đây ồn ào huyên náo, không chỉ người trong cung
đang đàm luận, dân chúng bình dân cũng làm cho trở thành tin đồn thú vị, nhóm
người Thiên Điạ hội chạy trốn lần trước liền thừa cơ quyết định, tính bắt đi
Ngọc Ly làm con tin uy hiếp hắn.
Trong thư nói hiện tại Ngọc Ly đang ở trong tay bọn họ, nếu hắn hi vọng nàng có
thể bình yên vô sự, sáng sớm ngày mai một mình mang theo cha xứ bị nhốt đến địa
điểm bọn họ chỉ định để trao đổi người, nếu bị bọn họ phát hiện hắn còn mang
theo thị vệ khác, bọn họ sẽ không cam đoan Ngọc Ly có thể không bị thương mà
còn sống trở về.
Đoan Quận Vương nghe xong giải thích của Bác Tuyên, trên khuôn mặt già nua
không thể che hết lo lắng, không nghĩ tới nữ nhi lại là bị Thiên Địa hội cướp
đi, “Hiện tại ngươi tính làm như thế nào?”
“Ta sẽ dẫn cha xứ đến chỗ hẹn, vô luận như thế nào nhất định sẽ nghĩ biện pháp
cứu Ngọc Ly an toàn trở ra.” Đây là trách nhiệm của hắn, cho dù có phải buông
tha cho cha xứ, hắn cũng không được lựa chọn, quan trọng nhất là có thể bình an
cứu Ngọc Ly ra.
“Cho ta cùng đi.” Thần sắc Thịnh Hạo ngưng trọng nói, “Kẻ địch ở trong tối,
chúng ta ở ngoài sáng, không biết bọn họ đùa giỡn hoa chiêu gì, thật nhiều
người âm thầm hỗ trợ, phần thắng thuận lợi cứu ra Ngọc Ly mới lớn.”
Đoan Quận Vương gật gật đầu, “Bọn họ muốn một mình ngươi mang cha xứ đến chỗ
hẹn, khẳng định không đơn giản bỏ qua ngươi cùng Ngọc Ly như vậy, chúng ta
không thể không phòng, miễn cho đến lúc đó tiền mất tật mang.”
Bác Tuyên cũng biết đối phương chắc chắn sẽ không khinh địch buông tha hắn như
vậy, dù sao hắn trải qua thời gian dài truy kích và tiêu diệt Thiên Địa hội,
sớm là cái đinh trong mắt mà bọn họ không thể không bỏ.
Tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn chỉ có thể tạm thời buông hiềm khích cùng
Thịnh Hạo, trước cứu Ngọc Ly trở về đến nói sau, miễn cho hối hận không kịp!
***
Sau khi Ngọc Ly bị Thiên Địa hội cướp đi, đã bị vứt vào trong một gian trạch
viện bên ngoài kinh thành, nàng bị giam trong một gian phòng tại hậu viện,
hai tay bị trói cột vào phía sau, hai chân cũng bị trói chặt, căn bản không thể
động đậy.
Nàng thực sợ hãi tình cảnh của chính mình, nhưng nàng càng vội vã muốn chạy đi,
bởi vì nàng mơ hồ nghe được người Thiên Địa hội canh giữ ở trước phòng nói muốn
cho Bác Tuyên chết ở chỗ này, không có cơ hội còn sống đi trở về!
Nàng là con mồi, chỉ cần Bác Tuyên thật sự vì cứu nàng mà đến, rất có thể xảy
ra chuyện ngoài ý muốn, bị mưu kế của bọn họ hại chết.
Nhưng nàng không chỉ không thể động đậy, còn có người Nghiêm gia trông coi,
nàng ngay cả nửa điểm công phu phòng thân đều không có, căn bản là không có khả
năng có thể chạy thoát được.
Mắt thấy sắc trời bên ngoài càng ngày càng mờ, nàng chỉ có thể bó tay hết cách
chờ đợi, không nghĩ tới chính mình lại bị liên lụy vào, A Mã, muội muội của
nàng nhất định cực kỳ lo lắng, khẳng định sẽ lo lắng.
Nàng còn có mạng sống trở về sao? Nàng nhớ Thịnh Hạo, hai người bọn họ thật vất
vả mới hứa chung thân với nhau, nàng không cam lòng cứ như vậy chết tại nơi
đây, vô duyên lại tiếp tục cùng một chỗ với Thịnh Hạo.
Không được, nàng tuyệt không thể chết, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp còn
sống trở về, nàng không nên nhanh như vậy liền bỏ cuộc...
Nhưng ngoài cửa có người trông cả một đêm, Ngọc Ly căn bản khôn