
.” Bác Tuyên phản bác ngay sau đó.
“Không quan hệ tình cảm nam nữ? Bản thân ta muốn hỏi Bác Tuyên bối lặc một
chút, năm đó ngươi xin hoàng thượng chỉ hôn chẳng lẽ không phải bởi vì thích
Ngọc Ly cách cách, mới có thỉnh cầu như vậy sao?” Thịnh Hạo bắt lấy lỗi trong
lời nói của hắn, lập tức phản bác trở về.
Biểu tình của Bác Tuyên cứng đờ, trừng mắt nhìn Thịnh Hạo, “Ngươi...”
“Ngừng, trẫm không muốn thấy hai người các ngươi khắc khẩu ở trước mặt trẫm.”
Hoàng đế biểu tình nghiêm túc ngăn lại bọn họ, kỳ thật đã ẩn ẩn cảm giác được
đau đầu khó giải quyết.
Thịnh Hạo đóng ở biên phòng Tây Vực nhiều năm, chiến công không ít, mà công lao
Bác Tuyên bao vây tiêu trừ Thiên Địa hội cũng không nhỏ, hai người đều là người
ông yêu quý, ông không muốn bạc đãi bọn họ, kết quả hai người cùng vì một nữ
nhân trở mặt thành thù, làm cho ông tổn hao tâm trí.
Mặc kệ ông chỉ hôn Ngọc Ly cho ai, đều xúc phạm tới một người khác, trừ phi
trên đời này có hai Ngọc Ly, để cho hai người bọn họ đều có thể đạt được ước
muốn, bằng không chỉ hôn như thế nào cũng không thỏa, sẽ chỉ làm hiềm khích ở
giữa bọn họ càng thêm nghiêm trọng.
Hoàng đế nhìn về phía Đoan Quận Vương thủy chung đều không có mở miệng nói chuyện,
“Đoan Quận Vương, ngươi có ý kiến gì?”
“Có thể xin hoàng thượng tạm thời không cần quyết định hôn sự của tiểu nữ hay
không?” Đoan Quận Vương trả lời.
“Vì sao?”
“Cùng lúc, tiểu nữ mất tích năm năm sau, thật vất vả mới trở lại bên người vi
thần lần nữa, vi thần hy vọng có thể giữ tiểu nữ ở bên người một thời gian, bù
lại tiếc nuối những năm gần đây mất đi nữ nhi, về phương diện khác, hiện tại
tình trạng tinh thần của tiểu nữ không tốt lắm, cần phải có thời gian tĩnh
dưỡng, nếu hoàng thượng cho rằng giờ phút này chỉ hôn tiểu nữ cho ai cũng không
ổn, vậy thì xin hoàng thượng tạm thời đừng làm quyết định gì, chờ thêm đoạn
thời gian, lại xem tình hình mà chỉ định ra.”
Hoàng đế châm chước một hồi, cũng hiểu được Đoan Quận Vương nói có lý, nếu hiện
tại chỉ hôn cho ai cũng không có phương pháp làm cho mọi người vừa lòng, vậy
nên ông liền tạm thời không ra quyết định gì, chờ thêm một thời gian nữa, tình
trạng có lẽ lại sẽ có điều biến hóa cũng không chừng.
“Cứ theo lời Đoan Quận Vương, trẫm tạm thời không chỉ hôn Ngọc Ly cách cách cho
bất luận kẻ nào, hi vọng Thịnh Hạo và Bác Tuyên bối lặc đều có thể tỉnh táo
lại, chớ vì một nữ nhân rối loạn chừng mực, làm ra chuyện xúc động lỗ mãng gì.”
Đoan Quận Vương dẫn đầu tạ ơn, “Đa tạ hoàng thượng thành toàn.”
Thịnh Hạo và Bác Tuyên trừng mắt nhìn nhau, nhưng lệnh vua không thể cãi, bọn
họ cũng chỉ có thể tạm thời ngưng binh, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, “Vi
thần tuân mệnh.”
***
Khoảng thời gian này Ngọc Ly ở bên trong Đoan Quận Vương phủ tĩnh dưỡng, thường
xuyên trầm mặc không nói, làm cho người trong phủ không khỏi có chút bận tâm,
bởi vậy Ngọc Hô phần lớn thời gian sẽ làm bạn ở bên người nàng, trò chuyện với
nàng, hy vọng có thể khiến nàng mau chóng khôi phục sức sống nên có.
Kỳ thật nàng vẫn thực áy náy, nhất thời bị ghen tị làm cho choáng đầu, mới có
thể thất thủ đẩy tỷ tỷ rơi xuống hồ, tuy rằng tỷ tỷ sớm nói qua không trách
nàng, nàng vẫn nhịn không được âm thầm tự trách.
“Tỷ tỷ, những thứ này là điểm tâm trước kia ngươi thích ăn nhất.” Ngọc Hô chỉ
vào đầy bàn điểm tâm, “Gần đây ngươi cũng chưa có khẩu vị dùng bữa, ít nhiều ăn
một ít đi.”
Ngọc Hô và Ngọc Ly ở trong phòng tán gẫu, Tiểu Hoa thì ngồi ở trong sảnh ngoài
phòng, Ngọc Hô thực cố gắng muốn làm cho tỷ tỷ nói nhiều chút, chỉ tiếc tỷ tỷ
vẫn trầm mặc im lặng như cũ, tâm tình thủy chung giãn không ra.
Mắt thấy điểm tâm trên bàn cũng vô pháp làm tâm tình tỷ tỷ biến chuyển, Ngọc Hô
nhíu chặt lông mày, đã không biết nên làm như thế nào mới tốt.
Nàng biết tỷ tỷ đang buồn rầu vì chuyện của Thịnh Hạo và Bác Tuyên, chuyện này
nàng không giúp được gì, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ có thể chờ tỷ tỷ tự
mình nghĩ ra một cái kết quả.
Ngọc Ly rốt cục có điều phản ứng nhìn Ngọc Hô, “Tiểu Hô, ngươi có thể nói cho
ta, Bác Tuyên ca mấy năm này trôi qua như thế nào sao?” Nàng biết Thịnh Hạo vì
ngoài ý muốn của nàng mà tự trách, trục xuất mình ở biên cương Tây Vực chinh
chiến, dùng cái này trừng phạt chính mình, rất có ý tưởng một đi không trở về,
nếu không phải là nàng lại ngoài ý muốn xuyên qua thời không trở về, có lẽ hắn
thật sự có một ngày sẽ tủ chiến nơi sa trường cũng không chừng.
Nàng biết Bác Tuyên khẳng định cũng không sống tốt, nhưng đối với chuyện tình
của Bác Tuyên, nàng cũng không rõ ràng, chỉ có thể thử tìm hiểu từ bên Ngọc Hô.
“Bác Tuyên ca mấy năm này đều bận rộn âm thầm truy kích và tiêu diệt tổ chức
Thiên Địa hội, hắn cố ý làm cho mình bận rộn nhiều việc, quên mất đi thống khổ
về tỷ tỷ.” Ngọc Hô có chút cô đơn trả lời.
“Vậy hắn... Không hề cùng bất kỳ nữ nhân nào thân cận sao?”
“Trừ muội ra, Bác Tuyên ca không hề cùng bất kỳ nữ nhân nào thân cận, hoàng
thượng cũng từng có mấy lần muốn giúp hắn chỉ hôn sự khác, đều bị hắn cự tuyệt
hết.” Ngọc Hô cười khổ, “Về phầ