Ring ring
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210861

Bình chọn: 7.5.00/10/1086 lượt.

thì tốt hơn”

Bắc Diệc Uy chăm chú nhìn Tầm Thiên Hoan thật lâu, khiến cho Tầm Thiên Hoan toàn thân cũng trở nên không

được tự nhiên, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng cười nói: “Chuyện

này cứ cho qua.”

Có nhiều thứ, không cần phải... rõ ràng toàn bộ, như vậy, sẽ không có thú vị ••••••

Tầm Thiên Hoan ở trong nội tâm cố gắng kiềm chế khẩn trương cùng khủng

hoảng, vừa rồi mấy câu, tựa hồ đã tiêu hao hết tất cả dũng khí của cô,

không phải lần đầu tiên cô nói dối, nhưng đây là lần cô khẩn trương nhất ••••••

Cô muốn dùng lời nói dối đưa đẩy, mới có thể bảo vệ Tịch, cô không thể để cho Tịch gặp nguy hiểm ••••••

Tịch, đúng rồi, sau khi cô té xỉu, Tịch thế nào? Ki Ki thì thế nào? Có hay không bị xã hội đen bắt đi?

Tầm Thiên Hoan cầm lấy tay Bắc Diệc Uy, run sợ nói: “Tịch, Tịch, bọn họ ở đâu, nói cho tôi biết, bạn của tôi, bọn họ ở đâu?”

Nhìn thấy cô như thế lo lắng cho người kia, Bắc Diệc Uy trong nội tâm bất

chợt cảm thấy không vui, nói: “Hắn đang ở phòng bên cạnh.”

“Anh ấy cũng bị thương?!”

Bắc Diệc Uy không đếm xỉa nói: “Hình như là vậy.”

Tầm Thiên Hoan triệt để luống cuống, nóng vội chuẩn bị xuống giường, chính

là, chân cô đau nhức phi thường, cau mày, nhưng vẫn là muốn kiên trì

đứng lên.

Bắc Diệc Uy càng không vui: “Này, em đừng tùy hứng như

vậy được không? Bây giờ là thời kì khôi phục chấn thương tốt nhất, em

nếu không hảo hảo bảo vệ chân mình có phải là muốn làm người thọt?”

Tầm Thiên Hoan ảo não trừng mắt nhìn Bắc Diệc Uy, đáy lòng nảy sinh hờn

dỗi, duỗi ra hai tay, không để Bắc Diệc Uy kịp thời trở tay đã quàng lên ôm chặt lấy cổ Bắc Diệc Uy, nói: “Vậy anh ôm tôi đến lấy xe lăn đi! Sau đó đẩy tôi đi gặp Tịch!”

Tầm Thiên Hoan hơi thở nhẹ nhàng vờn

trên mặt khiến thân thể Bắc Diệc Uy cứng đờ, Tầm Thiên Hoan lại đơn giản như vậy có thể chơi xấu trên người của hắn, làm ra điệu bộ ‘Anh nếu

không chịu ôm tôi đi, tôi sẽ bám chặt lấy anh’!

Bắc Diệc Uy thở dài: “Thật sự là giày vò.”

Có chút đứng dậy, điều chỉnh tốt tư thế, chú ý thân thể của cô, nhẹ nhàng

mà bế lên, thân thể của cô ấm áp, dị thường mềm mại, Bắc Diệc Uy giật

mình, trong đầu nghĩ đến những cảnh hoan ái của mấy ngày hôm trước, thân thể lập tức có phản ứng, nhưng mà người đang được hắn ôm trong ngực lại là bộ dáng hoàn toàn không phát giác chuyện gì, mà Tầm Thiên Hoan còn

để lộ tâm trạng đắc ý vì thực hiện được âm mưu của mình.

Thấy Bắc Diệc Uy ôm mình nhưng lại không động, Tầm Thiên Hoan có chút không vui: “Nhanh ôm tôi đến xe lăn đi a!”

Hai cỗ thân thể chăm chú dán tại cùng một chỗ, hắn có thể rõ ràng cảm thụ

thân thể của cô •••••• hô hấp càng ngày càng dồn dập ••••••

Rốt

cục Tầm Thiên Hoan có chút phát giác, trong nội tâm càng đắc ý, sau đó

nhẹ nhàng dùng môi quyến rũ, bàn tay nhỏ bé còn cố ý tại trên người hắn

trêu đùa, nói: “Chú em, sẽ không nhanh chóng hiện tại đã muốn a? Hiện

tại có thể sẽ không làm được đâu vì chân của tôi quan trọng hơn.”

Bắc Diệc Uy cứng rắn nhìn Tầm Thiên Hoan, sau đó cố gắng đè xuống bạo động

trong cơ thể, đem cô cẩn thận đặt lên chiếc xe lăn đã được chuẩn bị từ

trước •••••• Tầm Thiên Hoan ngồi

ngay ngắn trên xe lăn, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ chỉnh lại bộ đồ bệnh nhân

hơi nhàu nhĩ, ánh mắt mê mị mang theo vài phần nghịch ngợm nhìn Bắc Diệc Uy, nói: “Sao còn không đi?”

Bắc Diệc Uy quỳ gối ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô: “Em cho rằng anh hiện tại không dám làm gì em sao?”

Tầm Thiên Hoan hừ nhẹ một tiếng, không để tâm nói: “Dám, Bắc Diệc Uy anh có cái gì không dám làm?”

Bắc Diệc Uy nhướn mi, khẽ cười: “Biết rõ là tốt rồi.”, nắm nhẹ cằm của cô,

thanh âm ung dung: “Tiểu yêu tinh, từ nay về sau trước khi khiêu khích

đàn ông, tốt nhất phải suy nghĩ kỹ càng, bởi vì đàn ông đều là dã thú,

đến lúc đó, em muốn chạy trốn cũng không thoát.”

Tầm Thiên Hoan

miễn cưỡng nhếch môi: “Anh không phải vừa mới nói tôi là yêu tinh sao?

Yêu tinh so sánh với dã thú có thể nói là còn cao hơn một bậc.”

Bắc Diệc Uy cười thản nhiên: “Cũng chưa hẳn.”

Nói xong, Bắc Diệc Uy chậm rãi đứng dậy, đi vòng ra phía sau xe lăn, nhẹ nhàng đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh.

Tầm Thiên Hoan rất chán ghét không gian của bệnh viện, sặc mùi vị thuốc,

dẫn đến trong dạ dày trận trận quay cuồng, nhăn nhăn đôi mi thanh tú,

ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước.

Phòng bệnh 202 cách vách phòng cô nên rất nhanh liền đến, cửa phòng đang mở rộng, trong phòng có một

bác sĩ ăn mặc nghiêm trang, trên giường bệnh chăn gối bị xốc lên, hiển

nhiên người bệnh vừa mới xuống giường không lâu.

Bác sĩ Lưu nhìn

hai người đang ở cửa ra vào, nhìn chăm chú vào Tầm Thiên Hoan, bất động

thanh sắc, nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện gì không?”

Tầm Thiên Hoan ánh mắt quét qua toàn căn phòng, sau đó hỏi: “Bệnh nhân phòng này đâu rồi?”

Bác sĩ Lưu phản ứng cực nhanh, nói: “Anh ta vừa mới đi ra ngoài.”

Tầm Thiên Hoan truy vấn: “Anh ấy đi đâu?”

Bác sĩ Lưu sững sờ, sau đó cười nói: “Tôi cũng không biết.”

Bắc Diệc Uy vẻ mặt lạnh nhạt, không mừng cũng không giận: “Đã không có người, vậy em trở về phòng bệnh đi.”

Tầm Thiên Hoan đang muốn mở miệng, điện t