ao? Thúc như thế
nào......“
Bác sĩ Lưu thấy hắn phản ứng mạnh vậy, vội vàng đáp:
“Không có không có không có, chuyện này chú làm sao có thể nói cho cha
cháu biết? Chỉ là......Emily đến đây.”
u Dương Tịch hiển nhiên là rất giật mình: “Emily như thế nào lại tới đây?”
Bác sĩ Lưu cười cười, nói: “Emily tính tình kì quái mà, muốn tới thì tới.”
u Dương Tịch ánh mắt thâm sâu, đã nhiều năm không gặp cô muội muội này......
u Dương Tịch hỏi: “Con bé hiện tại ở đâu?”
Bác sĩ Lưu trả lời: “Hẳn là sẽ nhanh đến bệnh viện thôi.”
u Dương Tịch kinh ngạc: “Nhanh như vậy?”
“Đúng nha, chú cũng là vừa mới nhận được điện thoại của con bé.”
u Dương Tịch nhíu mày: “Không xong.”
Emily đến bệnh viện, chắc chắn sẽ gây cho hắn không ít phiền toái! Hơn nữa
Thiên Hoan cũng đang ở trong bệnh viện này, không nên đụng mặt nhau mới
tốt.
u Dương Tịch mãi suy nghĩ rốt cục quyết định chuẩn bị đi
trốn, cấp cấp nói: “Chú Lưu, không thể nói chuyện với chú được nữa, cháu có việc phải ra ngoài đây.”
Bác sĩ Lưu không có ngờ tới hắn đi vội vã như vậy, tranh thủ thời gian nói: “Tịch ah, chú còn có việc cần nói với cháu mà.”
u Dương Tịch quay đầu lại: “Chuyện gì?”
“Chính là trên người của cháu vết thương tuy không nghiêm trọng, nhưng là, chú thấy ngực cháu thường xuyên bị đau đớn, có phải là nên đi làm kiểm
tra......”
Còn chưa chờ Bác sĩ Lưu nói dứt lời, u Dương Tịch liền ngắt lời: “Còn tưởng rằng chuyện gì chứ, không cần bận tâm đâu, thân
thể của cháu vẫn rất tốt!”
u Dương Tịch vừa nói dứt lời, đột nhiên vang lên một tiếng “Phanh”, bóng dáng đã biến mất sau cánh cửa...... Nhẫn, lại nhẫn, con mắt chăm chú nhắm lại, không mở ra ••••••
Nhắm nhắm, mãi cho đến bên tai nghe được “Răng rắc!” Một tiếng, cửa phòng tựa hồ đóng lại ••••••
Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên mở to mắt, vô ý thức hướng cửa ra vào nhìn, hoảng sợ phát hiện, Bắc Diệc Uy thình lình đứng ở cửa ra vào, đứng yên ở đấy
mà không hề có ý định rời đi, hiển nhiên vừa rồi hắn cố ý mở cửa sau đó
đóng lại làm cho cô nghĩ rằng hắn đã rời khỏi....
Thanh âm của Bắc Diệc Uy nhàn nhạt: “Còn muốn giả vờ bao lâu? Anh lại đáng sợ như vậy sao?”
Tầm Thiên Hoan chu môi, không biết nói cái gì cho phải, chỉ là dưới đáy
lòng hối hận chính mình đã quá chủ quan, cảm thấy hết sức quẫn bách,
trong chăn bàn tay nhỏ bé bất an xoắn động lên, tức giận nói: “Anh rõ
ràng lừa gạt tôi!”
Bắc Diệc Uy không khỏi cười: “Cái này gọi là xếp đặt sao?”
Tầm Thiên Hoan mặt trắng bệch không còn chút máu, muốn động đậy cơ thể
nhưng lại chỉ cảm giác thân thể từng đợt đau nhức, nhất là trên bàn chân trái, đau đớn phi thường, đôi mi thanh tú chau lại, không khỏi thấp
giọng kêu: “Đau quá.”
Bắc Diệc Uy thấy thế lập tức tiến lên, đè
lại cô bất an mà cựa quậy thân thể, nói: “Không nên lộn xộn, trên đùi
của em bị thương, coi chừng động miệng vết thương.”
Miệng vết thương ••••••
Trong đầu Tầm Thiên Hoan hồi tưởng lại lúc chính mình trúng đạn, tâm trạng
trở nên kích động, cơ thể run rẩy, ngày đó từng hình ảnh lần lượt quay
trở lại ••••••
Tầm Thiên Hoan vẻ mặt trong nháy mắt thiên biến vạn hóa ••••••
Cuối cùng thoáng bình tĩnh trở lại, cô hỏi: “Tôi ngủ bao lâu?”
Bắc Diệc Uy lập tức lạnh nhạt đáp: “Ba ngày lẻ sáu giờ mấy”
Trả lời lưu loát, hắn có tính?
Tầm Thiên Hoan liếc hắn, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền lập tức
hỏi: “Tôi đã nói với anh, vấn đề cái đoạn phim ngắn kia đã được giải
quyết! Đoạn phim gốc tôi đã lấy lại cho anh rồi đây, ở trong thẻ nhớ,
thẻ nhớ, thẻ nhớ?”
Tầm Thiên Hoan hai tay trên thân thể sờ soạng
loạn cả lên, nhưng vẫn không tìm thấy thẻ nhớ, trong lòng lập tức hoảng
loạn rồi lục lọi lung tung cả lên!
Bắc Diệc Uy thấy cô như thế
khẩn trương, kịp thời nói: “Không cần tìm, thẻ nhớ anh đã xử lý xong, em hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi đi.”
Tầm Thiên Hoan kinh ngạc nhìn Bắc Diệc Uy, di, hắn sao lại có thể tốt thế?
Bất quá, nói đến nghỉ ngơi, cô hiện tại thân thể đau nhức muốn chết, nên
nghỉ ngơi thôi nếu không cái mạng nhỏ của cô không thể giữ được a, hai
tay chống trên giường, muốn ngồi dậy, Bắc Diệc Uy nhíu nhíu mày: “Kêu em nghỉ ngơi mà như thế nào còn động?”
Tầm Thiên Hoan quật cường
nói: “Không cần phải suốt ngày nằm ở trên giường, khó chịu chết, tôi
muốn ngồi dậy! Bắc Diệc Uy, cho anh nằm trên giường ba ngày liền, anh sẽ hiểu cái cảm giác này!”
Bắc Diệc Uy không lay chuyển được cô, hơn nữa, cô nói cũng đúng, liền tiến tới đỡ cô ngồi dựa vào trên giường.
Trên giường ngồi dậy, thật sự thư thái rất nhiều, Tầm Thiên Hoan nghỉ tạm
một lát, trong đầu lại suy nghĩ không ngừng những lời vừa nãy nói cùng
Bắc Diệc Uy.
Sau một lúc lâu, Tầm Thiên Hoan chú ý nói: “Anh vì sao không hỏi tôi ở đâu tìm được đoạn phim gốc đó?”
Bắc Diệc Uy nhìn cô, trong ánh mắt không có biểu cảm gì, chỉ là phủ một tầng u ám sâu sắc.
Tầm Thiên Hoan chớp mắt, nói: “Bất quá, cho dù anh có hỏi hay không, kỳ
thật, tôi cũng không biết, là một người nặc danh đã đưa thẻ nhớ có chứa
đoạn phim gốc cho tôi, rốt cuộc chỉ là muốn uy hiếp anh, muốn tra, chính anh đi điều tra
