pacman, rainbows, and roller s
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329564

Bình chọn: 7.5.00/10/956 lượt.

i phiên cậu giáo huấn tôi, tôi tàn nhẫn? Thật sự là buồn cười, vậy thành công của các người ra sao?

Thành công thì vì cái gì còn nằm ở trên giường bệnh?!”

n Khả tức khắc im lặng không nói gì.

“Công ty thành công sao?” Hoắc Đông Thanh cười: “Không tới nửa tháng, chắc sẽ quay lại ban đầu mà thôi!”

n Khả lo lắng nói: “Chú đã làm gì công ty?!”

Vẻ mặt Hoắc Đông Thanh có vẻ như suy nghĩ, nói: “Không có gì, chỉ là liên

hợp với một người bạn cũ trên thương trường, tác động một chút vào bảo

bối Thiên Hoa của các người. Trong khoảng thời gian ngắn Thiên Hoa chịu

không được áp lực kinh tế, không có nguồn lực, cậu nói xem các người lực chọn ra đi với hai bàn tay trắng hay là muốn bị thiếu một khoản nợ lớn

và nguy cơ bị kiện?”

Cả Thiên Hoa, ngoài Thiên Hoa ra ông ta còn kiếm được một đối tác quan trọng hơn, cớ sao mà không làm?

Chỉ là, không ai biết người cùng hợp tác với ông ta lại chính là lão nhạc phụ của Bắc gia?! Tâm tình của Tầm

Thiên Hoan mỗi ngày một tốt hơn. Tuy nhiên có đôi lúc lại rơi nước mắt,

nhưng có Bắc Diệc Uy tỉ mỉ chăm sóc bên cạnh, cô cảm nhận được càng

nhiều sung sướng, Bắc Diệc Uy đối với cô tốt thế nào cô không khỏi ghi

nhớ trong lòng. Điều này cũng làm cho cô dần dần hiểu được, thì ra trên

thế giới này, ngoại trừ Tịch, cũng sẽ có người đợi chờ, yêu thương

cô......

Nhưng Tầm Thiên Hoan ẩn ẩn cảm thấy có chút quái dị,

hình như Bắc Diệc Uy cố gắng lảng tránh nói chuyện của công ty, mỗi khi

cô hỏi, hắn đều dễ dàng chuyển chủ đề mà không để cô phát hiện. Bởi vì

thân thể cô còn đang bệnh nên cô không thể đi đến công ty, mà điện thoại của u Dương Tịch cũng không thể liên lạc được, cô lại không có dũng khí gọi điện thoại đến công ty, cho nên việc này cứ không rõ ràng.

Một buổi tối, khi bữa cơm tối gần kết thúc, rốt cục Bắc Diệc Uy một mực yên lặng không nói gì cũng lên tiếng, hắn cẩn cẩn dực dực hỏi: “Thiên

Hoan......”

“n?” Tầm Thiên Hoan ở bên cạnh vừa ăn cơm vừa nhìn

hắn, nói: “Có chuyện gì anh cứ nói đi, vừa rồi nhìn anh như có tâm sự

nặng nề, buồn bực để trong lòng sẽ không thoải mái, nói ra đi.”

Bắc Diệc Uy nhìn cô cười cười, sau đó sắc mặt lại lặng yên trầm trọng. Sau

một lúc lâu, hắn mới nói: “Thiên Hoan, nếu có một ngày...... Anh lại trở lại thàn Bắc Diệc Uy có tiền tài, địa vị, quyền hành như trước đây, thì em...... có còn tiếp tục lưu lại bên cạnh của anh không?”

Tầm

Thiên Hoan dừng một chút, buông đôi đũa cùng chén trong tay xuống, ánh

mắt trong suốt nhìn Bắc Diệc Uy nói: “Ngươi có phải hay không lành nghề

động?”

Bắc Diệc Uy có chút quái lạ vì vấn đề của cô, không có lên tiếng, chỉ là nhíu mày, rất có thâm ý nhìn chằm chằm vào cô.

Cô mỉm cười, nói: “Vốn dĩ là tài sản của anh mà, một lần nữa lại về tay

của anh, làm sao lại không được? Biết trước anh sẽ phải dùng chút ít thủ đoạn, nhưng những điều này hẳn là có thể lý giải, dù sao trước đây kẻ

dùng thủ đoạn...... là hắn, anh chỉ là làm những việc cần làm thôi.”

Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Tầm Thiên Hoan sâu và đen thẳm.

Bắc Diệc Uy cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi: “Em thật sự có thể hiểu được lý do của anh?”

Tầm Thiên Hoan thở ra, sau đó khẽ cong môi, nói: “Không như vậy thì em còn

có thể làm như thế nào? Bây giờ em đã thông hiểu hết rồi, đàn ông các

anh luôn coi trọng sự nghiệp và thành công, chỉ cần không ảnh hưởng đến

người vô tội thì em đã lấy làm vui mừng rồi. Cuộc sống chỉ dùng để hưởng thụ, chứ không phải dùng để bi thương nên em cũng không lo nghĩ nữa, em tự do. Về phần, anh mới nói em sẽ không rời anh đi hay không thì bản

thân em cũng không chắc nữa.”

Tầm Thiên Hoan nói xong nhìn Bắc Diệc Uy cười cười.

Bắc Diệc Uy chăm chú nhìn thật sâu người phụ nữ trước mắt này, trong nội

tâm ẩn ẩn có loại cảm giác như gần như xa. Cô nói cô là người tự do!

Đúng, cô tự do, cô có quyền lựa chọn con đường cô đi, và hắn không thể

ngăn cản cô, mặc dù tất cả ước muốn trong nội tâm của hắn là có được cô, nhưng mà hắn phải tôn trọng lựa chọn của cô.

Bắc Diệc Uy khẽ gọi tên cô, trong thanh âm hàm chứa ưu sầu: “Thiên Hoan......”

Tầm Thiên Hoan khó hiểu nhìn hắn: “Còn có chuyện gì sao?”

“Nếu như......”

Lời của hắn mới nói ra khỏi miệng, Tầm Thiên Hoan đã nhịn không được cười

khẽ, nói: “Bắc Diệc Uy, từ khi nào anh lại thích nói ‘nếu như’ nhiều như vậy?”

Bắc Diệc Uy sững sờ, nhớ lại vừa rồi hình như cũng nói qua một câu như vậy, cũng không khỏi cười khẽ, nói: “Anh là nói...... Nếu

như......” Nhìn vẻ mặt nén cười của Tầm Thiên Hoan, hắn trở nên ngây

ngô, đến nửa ngày vẫn không thể nói ra.

Hắn không nói lại khiến Tầm Thiên Hoan tò mò: “Không phải là anh muốn thổ lộ với em đấy chứ?”

Bắc Diệc Uy khẽ giật mình, trong tích tắc trên khuôn mặt anh tuấn kiên

quyết dần vẽ lên một vòng hồng, vẻ mặt vô cùng không được tự nhiên, lại

miễn cưỡng ngoéo... khóe môi một cái.

Tầm Thiên Hoan cực kì hứng thú tiếp tục truy vấn: “Có phải không?”

“Ừm, Tầm Thiên Hoan, sao em lại có thể hỏi một người đàn ông như vậy? Vậy em muốn đáp án như thế nào?”

“Đáp án như thế nào?”

Tầm Thiên Hoan bĩu bĩu môi, lắc đầu, cô