nói: “Anh không có, anh yêu em, anh thật sự hảo yêu thích em...... trước khi gặp em anh căn bản là không biết cái gì
gọi là ‘Yêu’? Cái gì gọi là ‘Được yêu’? Chỉ sau khi gặp em, anh mới
chính thức biết được cảm giác yêu một người là như thế nào, loại tư vị
này, loại cảm giác này, anh trân trọng bằng cả mạng sống, muốn gìn giữ
thật tốt, rất sợ nó sẽ biến mất, rất sợ những tình cảm mình có được sẽ
biến mất nhưng là anh không biết làm như thế nào mới có thể trước sau
như một......”
Nước mắt Tầm Thiên Hoan lẳng lặng chảy xuống, nhìn hắn, chăm chú nhìn biểu hiện trên vẻ mặt hắn......
“Thân phận của anh, quá khứ của anh, đều là những thứ anh không nguyện ý muốn sống chung với nó...... Anh sợ thân thế của anh sẽ ảnh hưởng quan hệ
giữa chúng ta, anh từng có hôn ước, có một người cha đáng sợ như
vậy...... Tôi......”
Tầm Thiên Hoan rời khỏi ghế đang ngồi, thân
thể run run, nhìn trong ánh mắt u Dương Tịch, thật sâu, mang theo loại
tình cảm càng sâu đậm......
Tầm Thiên Hoan lắc đầu lại lắc đầu......
Cô lẩm bẩm nói: “Không cần nói...... Tôi không muốn nghe, tôi không thích nghe!”
Cô buộc chính mình không để cho bản thân đến gần hắn, nhưng là, cô không
cách nào nhìn hắn đau khổ như vậy, nếu không, cô hội khống chế không nổi chính mình...... Vì vậy, bước chân cô dần dần di động, nước mắt vẫn
không ngừng rơi, từng bước một lui dần đến cửa ra vào, sau đó nhanh
chóng rời khỏi văn phòng...... Vừa mới chạy ra ngoài văn phòng, Tầm Thiên Hoan đã thu hút tất cả chú ý của đồng nghiệp, Tầm
Thiên Hoan không muốn bản thân mất mặt như vậy, nhưng là lệ vẫn không
nhịn được, cô đột nhiên thật hận mình, tại sao yếu đuối như vậy? Vì cái
gì mỗi khi gặp u
Dương Tịch, cô lại không cách nào hạ quyết tâm?
Trong nội tâm rất khó khăn quyết định, nhưng sau khi nghe hắn nói thân
thế của hắn, lòng của cô lại khó chịu như bị dày vò......
Rõ ràng mấy ngày trước cô mới thề, cô cùng hắn vĩnh viễn không còn bất kì quan hệ gì nữa, cô muốn hận hắn, một mực hận hắn!
Bây giờ nói cô phải tiếp tục hận hắn như thế nào?
Hắn làm hết thảy, đều là hắn nên làm, hắn có cái gì sai?
Cô muốn trách hắn, muốn hận hắn, đột nhiên lúc này không tìm thấy bất kì lý do nào để làm như vậy!
Cô thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng, hắn lớn lên trong hoàn cảnh như thế
nào? Một người cha như vậy, một cuộc đời được sắp đặt...... Cô cùng hắn
quen biết đã nhiều năm, mà trong vài năm đó chính là thời điểm u Dương
Tịch gặp nguy hiểm nhất, mỗi ngày đều có nguy hiểm tánh mạng, trong lúc
đó cô căn bản không hề phát giác, thậm chí đôi khi còn phi thường bốc
đồng yêu cầu hắn làm chuyện này chuyện nọ, nhưng hắn đều nhất nhất đáp
ứng cô, thuận theo cô, che chở cô......
Ông trời, có thể cho cô một lý do để hận hắn?
Cho cô một lý do bất kì......
Tầm Thiên Hoan chạy vào toilet, trốn đi, chính mình khóc một phen, không
biết khóc bao lâu cho đến khi con mắt tựa hồ cũng đã làm mới, cô mới
chậm rãi đứng lên, nhìn chính mình trong gương kia chật vật như thế nào, cô cảm thấy mình thật sự hảo nhược hảo yếu......
Cô hắt nước lên gương mặt của mình, rửa lại rửa, sau đó lau qua loa, nhưng là trong
kính cô vẫn thấy ánh mắt mình đỏ hoe, đem tóc của mình buông xõa xuống
cô hy vọng có thể che khuất sự chú ý của người khác, đi ra khỏi toilet,
lại phát hiện u Dương Tịch đứng ở bên ngoài đợi cô.
Tầm Thiên Hoan ngẩn người, tiến cũng không dám lui cũng không xong, có chút cúi thấp đầu......
u Dương Tịch chậm rãi đi đến trước mặt của cô, tay nhẹ nhàng mà nâng cằm
của cô, chú thị đôi mắt sưng đỏ của cô, đôi đồng tử sâu thẳm lộ ra ưu
thương, hắn nói: “Vì cái gì cuối cùng anh vẫn làm cho em phải khóc? Anh
rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể khiến em giống như trước
đây...... Anh không muốn em vì anh mà khóc, không muốn em vì anh mà tổn
thương...... Anh chỉ muốn em gặp nhiều may mắn hạnh phúc...... Sau đó,
đừng rời khỏi anh.”
Tầm Thiên Hoan nhìn chằm chằm vào u Dương Tịch, chăm chú.... .......ánh mắt không rời, trong khoảnh khắc cảm thấy chua xót......
Tay cô run run chậm rãi nâng lên, nhìn hắn ưu thương lông mày nhíu lại, cô muốn giúp hắn vuốt......
Thanh âm của Bắc Diệc Uy vang lên: “Thiên Hoan.”
Tầm Thiên Hoan nghe tiếng nhìn lại, tay cứng đờ, sau đó lại bất tri bất
giác buông thõng xuống, nhìn thấy Bắc Diệc Uy, cô tránh khỏi u Dương
Tịch, đi đến trước mặt Bắc Diệc Uy.
Bắc Diệc Uy nói: “Em làm sao vậy? Khóc sao?”
Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên nhẹ lay động đầu, nói: “Tôi không sao.”
Bắc Diệc Uy có chút nhíu nhíu mày, không hề truy vấn, chỉ nói: “Nếu như mỏi mệt, hôm nay trước hết xin nghỉ, trở về đi.”
Tầm Thiên Hoan lắc đầu: “Không cần.”
Bắc Diệc Uy nhìn Tầm Thiên Hoan, không biết nên nói cái gì, lại ngẩng đầu
nhìn chằm chằm vào u Dương Tịch phía trước, trong đôi mắt một đạo ám
quang thoáng hiện, khẽ nắm chặt ngón tay......
Hắn nhẫn...... Nói hắn nhịn xuống như thế nào được nữa?!
Chính hắn có thể chịu được hết thảy, nhưng nhìn bộ dạng này của cô, nói hắn như thế nào nhịn được?
Đúng, hắn nên đi......
Chỉ có...... ông Ngoại mới có thể giúp được hắn!
“Bộ
