i: “Thiên Hoan…đừng như vậy, tôi sẽ khống chế không nổi chính mình…”
Cô không nói lời nào, tựa hồ cái gì cũng đều không nghe được, nhưng cô nguyện ý như vậy….
Cô nhắm mắt lại hôn tới tấp, bàn tay nhỏ bé vuốt ve cơ thể hắn, tham tiến
vào áo ngủ của hắn, sờ da thịt của hắn, cô không phải muốn khiêu khích
hắn, cô chỉ muốn dùng loại phương thức này đem tinh thần chính mình dời
đi, chậm rãi say mê trong quan hệ thân thể, cái gì cũng không muốn
nghĩ….
“Buổi tối hôm nay em…có thể làm sao?”
Hắn rất do dự, bởi vì hắn không quên buổi sáng hôm nay người phụ nữ này đã suy yếu như thế nào, hắn sợ tổn hại đến cô.
Cô vẫn không trả lời chỉ là hôn càng ngày càng đi xuống, cô hôn loạn trên
thân thể hắn bất kể là đâu, thân thể chậm rãi di chuyển ngồi ở trên hai
chân của hắn, cảm giác nơi sâu kín của hắn, cô tìm được môi của hắn rồi
hôn lên…Bất quá chỉ một lát cô từ người chủ động trở thành bị động, bị
hắn hôn đến ý loạn tình mê.
Hai người đều mặc áo ngủ, cởi ra rất dễ dàng, hai người hôn rất say mê, quần áo cởi bỏ từ lúc nào cũng không còn nhớ.
Bắc Diệc Uy ngồi ở trên giường, lưng tựa vào đầu giường, Tầm Thiên Hoan
ngồi trên đùi của hắn, sau một hồi hôn mãnh liệt, tình cảm đã sớm đưa
hai người toàn tâm đi đến giữa cuộc hoan ái. Trải qua mấy lần trước đây, Tầm Thiên Hoan đã biết làm như thế nào lấy lòng hắn, cô bỗng nhiên dừng động tác, cô chậm rãi từ trên đùi của hắn lui ra phía sau, dựa vào cảm
giác tìm được nam tính của hắn, lúc này đã sớm trở nên nóng hổi nóng
hổi, dùng hai tay cầm lấy, rồi nhẹ nhàng di động lên xuống vài cái, tiết tấu dần dần được gia tốc, nhìn không thấy nét mặt của hắn, cũng biết
hắn hẳn là rất hưởng thụ loại khoái cảm kích thích này, một lát sau cô
lại dùng miệng của mình thay thế hai tay nhiều lần khuấy động,,,
Cảm giác được cái nam tính này dần dần bành trướng, miệng bị chống đỡ lớn
nhất, cô đột nhiên đem cái nam tính phun ra, sau đó, ở trước mặt của
hắn, chính mình thân thể trần trụi đứng lên…
Hô hấp của hắn dồn
dập, nam tính đứng thẳng như một con báo săn lần đầu động dục, cánh tay
dài của hắn duỗi ra ôm lấy thân thể của cô, xoay người một cái đem vị
trí của hai người thay đổi nhanh chóng, cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đem cô áp đến đầu giường, nhưng lại ngồi ở sát bên thành giường, hai
chân tách ra thật to, một chân cong lại đặt trên giường, một cái chân
khác thả rũ xuống dưới giường, hắn một tay chống đỡ tại trên vai của cô, một tay hắn ôm chân của cô cong lên, sau đó đem nam tính của mình đâm
mạnh vào hoa kính của cô…
“A…”
Trong hoa cốc rất là ướt
át, cũng thúc đẩy hắn tiến vào càng thêm thuận lợi, sau khi tiến vào hoa kính hắn không có trực tiếp đâm vào hoa đáy, động tác của hắn dừng một
chút, cảm thụ được thành trong của cô nhỏ hẹp, ấm áp mà căng chật bao
vây lấy nam tính của mình, lập tức khoái cảm lấp đầy đầu óc của hắn, hít một hơi thật sâu đầy hưởng thụ …
Động tác của hắn dừng lại một
lúc lâu, khiến cô bắt đầu bất an vặn vẹo, cô có chút cong cái mông của
mình lên, cố gắng đem cái nam tính càng thâm nhập vào sâu…
Cô phàn nàn: “Ưm…Sao còn không động?”
Hắn cười cười, nói: “Đừng nóng vội, lập tức thỏa mãn em.”
Nói xong hắn động thân một cái, thật sâu đính vào, lần này đội lên điểm sâu nhất…Sau đó vừa vội nhanh chóng rút ra, lại cuồng đâm nhập sâu, động
tác càng ngày càng kịch liệt, thân thể của cô cũng bị đâm đến lắc lư,
từng tiếng kêu yêu kiều mất hồn cũng liên tiếp không ngừng…
Không khí trong phòng ám muội, một khúc tiết tấu hoan ái vang lên, tiếng phụ
nữ yêu kiều, tiếng đàn ông gầm nhẹ, thở dốc, còn có chỗ hai người tương
giao không ngừng truyền đến âm thanh “Bành bạch” thật lâu kéo dài…Hắn từ trong thân thể của cô lui ra, sau đó giúp cô lau sạch sẽ thân thể, cô
mệt chết đi, tại thời điểm cao trào một lần cuối cùng, cô dường như đã
ngủ đến hôn mê.
Hắn có chút hổ thẹn, vốn lần thứ nhất cô cũng rất mệt mỏi, chỉ là, nhịn không được, hắn vừa muốn lần thứ nhất, lại muốn
tiếp lần thứ hai, cô quả thật chịu không được…
Cho cô đắp kín
mền, gối gối đầu xong, sau đó lại chính mình tiến vào trong chăn, cánh
tay thật dài đem cô ôm ở trong ngực, để cho cô lẳng lặng ngủ…
Bệnh viện, trong phòng bệnh VIP.
Đột nhiên u Dương Tịch vén chăn lên, nói: “Tôi muốn đi tìm Thiên Hoan!”
n Khả ở một bên khư khư giữ chặt lấy hắn: “Tịch, từ khi nào mà cậu biến
thành chẳng phân biệt được nặng nhẹ như vậy? Hiện tại đã trễ như vậy,
thân thể của cậu lại không tốt, cậu như thế nào đi tìm cô ấy?!”
u Dương Tịch ánh mắt chìm trong hắc ám: “Tôi không quản được nhiều như
vậy, tôi chính là muốn đi tìm cô ấy, bất kể như thế nào, tôi đều muốn
giải thích rõ ràng với cô ấy!”
n Khả nói: “Cậu cho rằng bây giờ cô ấy còn nghe lời cậu giải thích sao?”
“Bất kể như thế nào, tôi đều muốn nói rõ ràng với cô ấy, về phần cô
ấy......có thể tha thứ tôi hay không, đó còn là do...... duyên phận.” u
Dương Tịch nhìn n Khả, nói: “Cầu xin cậu lần này đừng có lại ngăn cản
tôi, càng trễ một phần cùng cô ấy giải thích, lòng của tôi lại càng bị
một phần tra tấn!”
“Đó là do cậu tự tìm!”