Duck hunt
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327475

Bình chọn: 9.00/10/747 lượt.

bên ngoài thanh âm càng ngày càng tới gần, Tầm Thiên Hoan cả kinh.

Nguy rồi nguy rồi làm sao bây giờ, vốn dĩ lo lắng Tầm Thiên Hoan tại nguyên

chỗ đi tới đi lui, cũng không biết làm sao bây giờ, cũng không thể trực

tiếp cứ đi như vậy, người ở phía ngoài càng ngày càng đến gần, mắt thấy

cũng sắp mở cửa, thân thể Tầm Thiên Hoan không khỏi

Cửa, dần dần bị người nhẹ nhàng đẩy ra –cứng đờ.

Hé ra khuôn mặt tuấn mỹ chậm rãi khắc sâu vào mi mắt, toàn than mặc u phục quý giá, cân xứng trên thân thể cao to, thực vô cùng quyến rũ, chỉ là,

một người đàn ông quyến rũ như thế, toàn thân lại tản ra một hơi thở

lạnh lùng, bất cẩu ngôn tiếu, đôi tròng mắt kia lóe lên ánh nhìn đầy cao ngạo.

Tầm Thiên Hoan phản xạ có điều kiện trong loại khoảnh khắc đó liền lập tức cúi đầu, đầu buông thỏng thật sâu, làm như muốn đem mặt của mình vùi vào trong cổ áo, ngón tay, vô ý thức xiết chặc, trái tim,

không ngừng kinh hoàng.

Chết tiệt, làm sao có thể là hắn?! Xuất hiện khuôn mặt

tuấn mỹ chậm rãi khắc sâu vào mi mắt, một thân u phục quý giá, mặc trên

thân hình cao dài, có khác là kín đáo, nhưng thật lại là một nam tử mê

người, toàn thân lại tản ra một cổ khí tức lạnh lùng, cả người nghiêm

khắc, đôi tròng mắt kia lóe một tia cao ngạo.

Tầm Thiên Hoan phản xạ có điều kiện trong khoảnh khắc đó liền lập tức cúi đầu, đầu cúi

xuống buông thỏng, làm như muốn đem mặt của mình vùi vào trong cổ áo,

ngón tay vô ý thức xiết chặc, lòng kinh hoàng không ngừng.

Chết tiệt, sao có thể là hắn?!

Tầm Thiên Hoan sững sờ giật mình ở đằng kia, cũng không nhúc nhích, tuy là

cúi đầu, nhưng vẫn là cảm thấy một luồng ánh mắt bắn thẳng đến chính

mình, Tầm Thiên Hoan càng không dám ngẩng đầu, lúc này, không khí trong

nháy mắt ngưng tụ, gần như hít thở không thông.

Dẫn đầu nói chuyện nhưng lại lão xử nữ Vương Molly, lạnh lùng nói:“Sao cô còn ở đây?!”

Tầm Thiên Hoan không dám nói lời nào, chỉ là đầu rủ xuống càng thấp hơn:“......”

Vương Molly ra lệnh một tiếng:“Còn không mau đi ra ngoài!”

Tầm Thiên Hoan nghe thấy thế cả kinh, cúi đầu thấp, bước nhanh đi, tận lực

đi sao cho cùng với Bắc Khả Uy bảo trì khoảng cách nhất định.



rang chỉ là đi vài bước, Tầm Thiên Hoan lại cảm giác như đi rất lâu,

bước chân thậm chí còn có chút khẩn cấp, đi đến gần Bắc Khả Uy, cô lặng

lẽ từ trên người Bắc Khả Uy liếc qua, nhưng không biết vô tình hay cố ý

vừa vặn rơi vào ánh nhìn của Bắc Khả Uy, trong nội tâm ‘Lộp bộp’ hạ

xuống Tầm Thiên Hoan lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bước nhanh hướng

cửa ra vào để đi.

Tầm Thiên Hoan hoang mang rối loạn đi ra khỏi

phòng khách, như trút được gánh nặng, hô hấp thật sâu, vỗ ngực, tựa lên

trên tường, trên mặt biểu lộ kinh ngạc không thể che hết.

Bắc Khả Uy, lại là người này! Thật không thể suy nghĩ được! Không đúng, ở trước mặt của những người này, hắn là Bắc Khả Hâm! Thì ra, tiếng tăm Bắc Khả

Hâm truyền xa như thế!

Trở lại trước bàn làm việc của mình KiKi lập tức tới nói:“Cậu gặp anh ta à?”

Tầm Thiên Hoan biểu lộ uể oải, gật đầu nói:“Gặp rồi.”

KiKi hít một hơi nói:“Thật không nghĩ tới, lại sẽ là chú em của cậu.”

“Mình cũng không nghĩ đến, khi vừa gặp anh ta, mình giật cả mình.”

“Vậy anh ta có phát hiện cậu không so? Anh ta có nói cho cậu cái gì hay không?”

Tầm Thiên Hoan nhướng mày, nói:“Kỳ thật mình cũng không biết anh ta rốt

cuộc có nhận ra mình hay không, lúc ấy mình ở một chỗ anh ta vội vàng đi ra, anh ta không nói gì với mình hết.”

“Thân phận của cậu bây

giờ là vợ của anh ta, anh ta sẽ không nhận ra cậu a? Hơn nữa, nếu anh ta là nhận ra cậu, thì tại sao lại không nói lời nào với cậu chứ?”

“Đây chính là chỗ mình không nghĩ ra, truyền thông các giới cũng không công

khai thân phận của mình, nếu không, thân phận của mình thật là có đủ xấu hổ.”

KiKi tươi cười rạng rỡ:“Nếu lão xử nữ biết thân phận của cậu, cậu nói cô ta sẽ như thế nào?”

Tầm Thiên Hoan cười với bạn mình:“Cậu nói xem?”

Hai cô gái bèn nhìn nhau cười, cười đùa cợt.

````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Vì tránh né cùng Bắc Khả Uy gặp nhau ở bên ngoài, Tầm Thiên Hoan một mực không rời khỏi bàn làm việc của mình.

Sắp đến buổi trưa, KiKi đột nhiên nhận được thượng cấp tạm thời giao xuống

một nhiệm vụ, lại muốn cô ra ngoài gặp mặt một vị khách bàn vấn đề hợp

đồng; Mà Bắc Khả Uy lại còn chưa rời khỏi công ty.

Lúc KiKi đi, lại lưu lại một câu:“Chúc cậu may mắn.”

Tầm Thiên Hoan có dự cảm, trước kia từ trong miệng KiKi nhận được câu ‘Chúc cậu may mắn’ này, vậy Tầm Thiên Hoan cô nhất định sẽ không có vận may!

12 giờ.

Toàn thể công nhân công ty đã đến thời gian ăn cơm trưa, cái bụng Tầm Thiên

Hoan đã kháng nghị, ghé vào trên bàn làm việc, sờ sờ bụng, thật sự là

không thể nhịn được nữa!

Cái này tính cái gì? Cũng bởi vì …. Cậu

em chết tiệt đó đến đây, cô lại phải bắt buộc bản than mình đến như thế

sao? Lần này cũng thế, ngay cả cơm cũng không dám đi ăn?

Bỗng

nhiên đứng dậy, vung tay kiên quyết, thình lình đi đến bàn công tác, hừ

hừ, dân lấy thức ăn làm trời, lấy việc lấp đầy bụng nói sau.

Tầm

Th