
xuất hiện trước tầm mắt của ta,
vẫn như cũ mang theo nụ cười vô tội đơn thuần.
Lần lễ Phật này, trừ bỏ nhị vương gia ốm đau, phải ở trên giường
dưỡng bệnh, còn lại nên tất cả đều đến đây, vừa rồi có nhiều việc phải
suy nghĩ, cũng không có chú ý tới hắn, giờ phút này nhìn thấy hắn lại
cảm thấy một cảm giác thân thiết.
Có lẽ là trong cung này, hắn là người duy nhất trong sáng không có một tia tạp niệm đi.
“Tiểu Ẩn Ẩn…” Ta nhìn liếc mắt một cái Thiết Ưng vẫn đi theo phía sau hắn, cố ý kéo dài giọng điệu gọi.
Thiết Ưng kia trên mặt lập tức liền âm trầm vài phần, ánh mắt sắc bén tựa như dao nhìn ta.
Thiết Ưng này tựa hồ đó là xem ta không vừa mắt, chính là ta làm như không nhìn thấy, tùy ý hắn tức chết đi được, duỗi tay ra liền sờ sờ đầu Cơ Lưu Ẩn, cười nói: “Tiểu Ẩn Ẩn, hôm nay chơi có vui không?”
“Ân, chơi rất vui.” Trên khuôn mặt thanh tú của Cơ Lưu Ẩn tràn đầy
mãn nguyện, vui sướng chân thành, hướng tới ta tràn ra một chút tươi
cười sáng lạn.
Tâm bởi vì nụ cười của hắn mà ấm vài phần, không hiểu tại sao ta đối với hắn luôn luôn có vài phần thân thiết nói không rõ ý.
“Nhiễm tỷ tỷ, có muốn đi chơi với ta không?” Hắn lôi kéo ống tay áo của ta, vẻ mặt hưng phấn.
“Tiểu thất, ngươi nên gọi nàng là lục tẩu.” Một đạo thanh âm vang lên, hỗn loạn vài phần không chút nào che dấu trào phúng. Cơ Lưu Ẩn tươi cười phai nhạt vài phần, trên gương mặt đẹp mày nhíu
lại, tựa hồ cũng không thích người tới, mà phía sau hắn, Thiết Ưng nhanh chóng từng bước tiến lên, cung kính đối với người tới nói: “Nương
nương, thất gia không hiểu chuyện, thuộc hạ liền mang thất gia rời đi.”
Vương hậu phất phất tay, cũng xem như sự chấp thuận.
“Thất gia, chúng ta đi thôi.” Thiết Ưng gọi Cơ Lưu Ẩn rời đi.
Mà hắn cũng là một bộ không tha nhìn ta, đáng thương hề hề kêu:
“Nhiễm tỷ tỷ…” Hắn nhưng là trước mặt vương hậu không cho nàng mặt mũi.
Chính là vương hậu mặc dù đáy lòng có tức giận, cũng không thể cùng
một si nhi tức giận được, vì thế ta cũng chỉ là nhìn thấy khóe miệng của nàng hơi hơi run rẩy.
“Thất gia ngoan, đi theo Thiết thúc thúc ra bên ngoài, ta hiện tại
cùng nương nương có chuyện muốn nói, đợi lát nữa sẽ đi tìm ngươi chơi
được không?” Ta lấy giọng ngọt ngào nói, Cơ Lưu Ẩn mới ngoan ngoãn theo
Thiết Ưng ra ngoài, sau lại còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn ta.
Đợi cho bọn họ rời đi, vương hậu mới vẻ mặt châm chọc nói: “Hạ tiểu thư thật đúng là lợi hại, chẳng những mê hoặc được tiểu Lục, lại làm
cho tiểu Ngũ bám dính lấy mình, hiện tại ngay cả tiểu Thất đều đối với
ngươi nhớ mãi không quên.”
Xem ra việc ta cùng Cơ Lưu Hiên ở trên ngựa, đúng là vẫn còn bị kẻ hữu tâm cảm thấy chướng tai, chính là vậy thì đã sao?
Ta nhìn liếc mắt một cái nhìn kẻ hậu thuẫn của Khúc Nhược Vân cười
nói: “Ta đương nhiên không có tỷ tỷ lợi hại, Vương gia đã nhiều ngày
còn không đến chỗ ta, đem muội muội của người sủng lên trời. Nương nương này không phải đang chê cười Tiểu Nhiễm sao?”
Nàng một tiếng Hạ tiểu thư tất nhiên là không muốn thừa nhận thân
phận của ta, chính là đối với vị vương hậu này ta cũng không có để trong lòng, cũng không phải khinh thị nàng, thật sự là không muốn phí sức lực đi đấu với nàng.
Vương hậu tuy là lợi hại, nhưng chính là nàng đã sai lầm khi làm bị
thương nữ nhân Cơ Vô Nhai yêu nhất, sai liền sai ở chỗ không nên quá mức lợi hại.
Một câu nói của Cơ Vô Nhai ngày đó, thêm việc ta có ý đi điều tra,
ta biết trong cung có hai người biết nữ nhân Cơ Vô Nhai yêu nhất là ai,
một người là điên phụ trong lãnh cung kia, mà một vị khác đó là vương
hậu cao cao tại thượng này.
Điên phụ kia sở dĩ có kết cục như thế, là vì nàng không lợi hại như Vương hậu.
Là nữ nhân tôn quý nhất của Đông Hải quốc, tất nhiên là có chỗ lợi
hại của nàng, nàng nếu biết mẫu thân của Hạ Nguyệt Nhiễm, nhất định từ
lâu đã đoán ra thân thế của Hạ Nguyệt Nhiễm, chính là nàng lại có thể
làm như bình thường cái gì cũng không biết, lại không biết Khúc Nhược
Vân bên cạnh nàng có biết hay không?
“Hạ tiểu thư lời này cũng không thể nói lung tung, ai chẳng biết
vương thượng nay sủng ái nhất đó là ngươi, ngay cả ta là vương hậu cũng
không được một nửa như ngươi. Người không biết chuyện nếu là thấy được,
còn có thể nghĩ đến ngươi là nữ nhi của vương thượng.” Nàng nói như thế, lại lộ ra vài phần thâm ý.
Nàng, là đang muốn gợi ý cho ta biết sự thật sao?
Chính là ta từ lâu đã biết, không cần tới lượt nàng nhắc nhở.
Vì thế ta khoác vào một bộ dáng cười đơn thuần ”Đó là phụ vương để mắt Tiểu Nhiễm.”
Luận về công phu giả ngu, ta sớm luyện được đạt đến mức thành thục của kỹ thuật, tựa như làm thế này chỉ là để có lệ với vương hậu mà thôi, nàng gặp ta
một bộ dáng vô tâm vô phế (*), ngây ngô cười, vương hậu tức giận cực kỳ
trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, liền mang theo Khúc Nhược Vân kiêu
ngạo mà rời đi. (* vô tâm vô phế: suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là… ngu đần)
Mà Khúc Nhược Vân kia, rõ ràng đã chiếm được sự sủng ái của Cơ Lưu
Tiêu, nhưng là ánh mắt nhìn ta lại vẫn như cũ mang theo một loại hận ý
không hiểu được c