
cố ý dịch lên, đem cả người ta vào trong lòng hắn, mùi hương của hắn lập tức sộc vào mũi ta.
“Thời khắc ôm ngươi ở trên cây” Tiếng cười sâu kín của hắn truyền vào tai ta.
Như thế chẳng phải là ta đã bị hắn đùa giỡn từ đầu đến cuối hay sao, trong lòng không khỏi nổi lên vài phần tức giận.
Mà hắn lại tiếp tục cười nói: “Bởi trên người Liễu Lăng có mùi dược hương, ta vừa ngửi là có thể thấy.”
Dược hương?
Hẳn là độc hương đi.
Phỏng chừng là khoảng thời gian dài phải ngâm mình trong độc dược
của Mị, nên giờ độc hương đã lưu ở trên người ta không thể mất được.
Chính là ta không nghĩ tới việc này lại thành sơ hở của ta, bất quá may mắn những người khác sẽ không biết.
Ta thu lại tức giận, khinh khỉnh cười ra tiếng “Tiểu Liễm Vân, như vậy đuổi theo tỷ tỷ, chẳng lẽ là yêu tỷ tỷ ta?”
Ta không biết Cơ Lưu Hiên vì sao phải giả ngây giả dại, nhưng ta
biết hắn sẽ không đem thân phận của ta tiết lộ cho người khác, bởi nếu
hắn không giữ bí mật cho ta thì giờ phút này, ta cũng đã không còn dựa
được vào thân phận của Hạ Nguyệt Nhiễm mà ngồi ở chỗ này.
Vốn tưởng rằng hắn sẽ e lệ như lần trước, chính là lại không nghĩ
rằng hắn ngược lại bạo gan cười nói: “Đúng vậy, sau lần trước bị tỷ tỷ
đùa giỡn liền nhung nhớ không thôi, vì thế quyết định lấy thân báo đáp.”
Người này thật là Liễm Vân công tử trên giang hồ ư? Vì sao lại vô lại đến vậy?
“Bất quá ngươi đến muộn rồi, tỷ tỷ không thích ngươi.” khi nào thì
ta lại bị người đùa bỡn ở trên đầu vậy, chính là ta cũng không nguyện
rơi xuống thế hạ phong.
Thanh âm cười khẽ cùng với hơi thở ấm áp của hắn xẹt qua bên tai ta, tư thế ái muội, chính là lời nói kia còn ám muội hơn gấp bội “Không
bằng hiện tại ta liền đem ngươi cướp đi.”
“Cơ Lưu Hiên, đừng náo loạn.” Ta không đoán được dụng ý của hắn,
cũng không muốn cùng hắn đùa giỡn nữa “Giờ liền giống như năm đó, chúng
ta không ai nhận ra ai.”
Hắn tuy biết ta là Nguyệt Liễu Lăng, nhưng ta cũng biết hắn là Liễm
Vân công tử, cho nên nếu nói sự thật ra ngoài, đối với ai mà nói cũng
không có lợi.
Hắn không có trả lời, lại mở miệng hỏi nói: “Liễu Lăng, vì sao phải
gia nhập nơi này? Chẳng lẽ là bởi vì muốn tránh né nhân sĩ giang hồ đuổi giết sao?”
“Có thể như vậy, cũng có thể không phải như vậy.” Ta do dự thật lâu
sau, rồi đem mục đích thật sự của ta nói cho hắn biết: “Nếu ta nói là ta đến đào trộm thất thất thải kỳ thạch của Đông Hải quốc, ngươi sẽ ngăn
cản ta sao?”
Đương nhiên về chuyện của Mị, ta tuyệt đối không nhắc tới.
Dù sao việc Mị tồn tại cũng chỉ có ta, và một số người khác biết đến.
Cơ Lưu Hiên nghe vậy nhưng lại lẩm bẩm: “Hắn vẫn không chịu buông tha sao?”
“Ai không buông tha?” Ta nghe không hiểu ý tứ của hắn, không khỏi hỏi lại.
“Không có việc gì.” Hắn hàm hồ nói một tiếng cho có lệ, sau đó lại sâu kín nói: “Liễu Lăng, rời khỏi nơi này đi.”
Trong lời nói của hắn tựa hồ hàm chứa bao nhiêu thâm ý, lại che giấu kín như thế, làm người ta không thể nhìn thấu
“Ta cũng không muốn bị người đuổi giết.” Ta ra vẻ thoải mái mà trả lời.
“Ta có thể bảo hộ cho ngươi.” Hắn nói giống như giả như thật.
Ta quay đầu, nhìn hắn cười nói: “Tiểu Hiên Hiên, ngươi thật đáng yêu. Ta nhưng là yêu nữ, nếu mỗi người đều nói Liễm Vân công tử bảo hộ yêu nữ
Nguyệt Liễu Lăng của Kính Nguyệt cung, không biết người khác sẽ tưởng
tượng như thế nào?”
“Ngươi là yêu nữ, ta đây biến thành yêu vương là được?” Lời nói như
vây, tươi cười như vậy, làm cho người ta nhìn không thấu được thật giả
bên trong.
Ta không biết hắn vì sao đột nhiên muốn nói như vậy, chính là giờ phút
này, chúng ta nghiễm nhiên đã trở thành tiêu điểm của mọi người.
Mặc dù bọn họ nghe không được cuộc nói chuyện của chúng ta, nhưng tư thế như vậy, rất dễ làm cho người khác hiểu nhầm.
“Việc ngươi thay đổi thành yêu vương nói sau. Hiện tại nếu ngươi
thật sự không buông tay, chúng ta trong mắt người khác sẽ biến thành
gian phu dâm phụ.” Không phải thật sự để ý đến ánh mắt của người khác,
chính là ta không muốn kéo dài đối thoại nữa.
Cảm thấy là giả, nhưng nghe ra lại cố tình rõ ràng như vậy, ta cơ hồ phân biệt không rõ hắn là nói thực lòng hay giả dối.
Một khi đã như vậy, không bằng kết thúc đi. “Liễu Lăng, không cần quá cố gắng.” Nói xong câu đó, Cơ Lưu Hiên liền buông lỏng tay ra, đem ta trở về ngựa của ta.
Không cần quá cố gắng?
Ta cảm thấy Cơ Lưu Hiên có chuyện muốn nói cho ta, nhưng là lại không nói ra.
Ta vừa quay đầu muốn hỏi hắn, thì hắn đã rời đi, tựa hồ chưa bao giờ từng ở quá gần ta.
Trong lúc chúng ta đối thoại, tựa như phong cảnh tại khoảnh khắc đó, cuốn trôi theo gió, thị vệ dù trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng lại
không dám đoán bừa bất cứ thứ gì.
Mà vị cao cao tại thượng ở cách một màn xe phía bên kia, chắc cũng
sẽ không để ý đến chúng ta trong lúc đó nói chuyện với nhau, duy nhất
tiếc nuối đó là câu nói cuối cùng của Cơ Lưu Hiên.
Hắn, rốt cuộc muốn nói cho ta cái gì?
Mải mê suy nghĩ, không để ý rằng, đoàn xe đã đến Phổ Vân Tự, vì thế
mọi người đều xuống xe, theo Cơ Vô Nhai hướng bên trong chùa đi đến.
Trụ trì của Phổ Vân Tự