
ế, ta không khỏi rùng mình, nếu như quả thật có một ngày như
thế, Nguyệt Liễu Lăng ta cũng thật sẽ không hề có chỗ dung thân.
Cơ Vô Nhai đứng thật lâu sau mới rời đi, mà ta đợi hắn rời đi không lâu sau đó mới vụng trộm về tới Nhiễm Nguyệt các.
Tuy rằng không có biết được nội dung thực tế, nhưng là ta theo văn
thư bên trong này biết được, Cơ Vô Nhai đều không phải là như ta đã điều tra, đem thất thải kỳ thạch phân biệt ban cho bẩy người con trai, trừ
bỏ thái tử thanh vân, Cơ Lưu Tiêu phượng diễm, còn có một khối phá
nguyệt ở trên người Cơ Lưu Phong , còn lại vẫn như cũ ở trong tay Cơ Vô
Nhai. (thanh vân, phượng diễm, phá nguyệt là tên thất thải kỳ thạch)
Không biết hắn đang cất giấu ở nơi nào?
Nếu ta hướng hắn mở miệng xin, hắn có cho ta không?
Đêm rất yên tĩnh, ta trừ bỏ nghĩ đến chuyện về thất thải kỳ thạch
ra, ta còn nghĩ đến Dạ Khuynh Thành, ta hoài niệm hắn cười ôn nhu dung
túng, tưởng niệm cảm giác ngón tay thon dài của hắn xuyên qua sợi tóc
của ta, càng muốn tưởng niệm hắn sủng nịch gọi ta nha đầu.
Mỗi khi nhớ lại một khắc kia, ta liền hận không thể lập tức chạy vội đến bên người hắn, nhưng là hắn lại có hay không còn đang ngủ say?
“Tiểu Thành Thành, nếu ngươi đang ngủ ta tìm không thấy ngươi thì làm sao bây giờ?” ta từng hỏi hắn như thế.
Khi đó hắn cười nói với ta “Nếu là nha đầu, ta liền nhất định có thể cảm nhận được.”
Chính là hắn có thật sự cảm giác được ta đang nghĩ về hắn không? Hôn lễ được xúc tiến cực kỳ nhanh chóng, bất quá chỉ mấy ngày, theo
chiếu chỉ tứ hôn, tiếp đến liền chuẩn bị hôn lễ. Thời điểm ta còn chưa
kịp có phản ứng gì, liền bị đưa lên kiệu hoa, dưới sự nghi hoặc cùng
nghi kị của mọi người, ta được đưa vào hành cung của Cơ Lưu Tiêu.
Cơ Vô Nhai từng nói qua sẽ không gả ta cho bất kỳ vị Vương gia nào,
trước kia như vậy chắc chắn là vì hắn biết chúng ta có quan hệ huyết
thống, mà giờ phút này lật lọng lại là vì phải bảo vệ ta, chính là sẽ có người bàng quan không hiểu, cho nên liền nhất định sẽ có lời đồn đãi
nổi lên bốn phía.
Nếu một ngày kia, ta không phải vô tình bên trong nghe được tất cả, ta nghĩ ta cũng đoán không ra.
Mà ngày hôm nay, nhất vương thú nhị phi (*), Cơ Lưu Tiêu phong lưu
đa tình, chắc chắn sẽ lại trở thành nhân vật chính trong lời đồn đãi kế
tiếp ở Minh Nguyệt thành.
(*nhất vương thú nhị phi : một vương gia cưới liền một lúc hai phi tử )
Ta từng nói qua, nếu ta không phải là duy nhất, như vậy ta tình nguyện cái gì cũng không muốn.
Chính là thế sự trêu người, mặc dù ta giờ phút này trong thân phận
là Hạ Nguyệt Nhiễm, hôn lễ cũng bất quá cũng chỉ là một thủ thuật che
mắt, nhưng ta còn là cùng Cơ Lưu Tiêu đã bái đường, thành phi tử trên
danh nghĩa của hắn.
Một đường lại đây, ta đần độn bị màu đỏ của hỉ khăn che mất tầm mắt, vì thế chỉ có thể nghe thấy âm thanh nhạc hỉ đầy trời, còn có thanh âm
chúc tụng liên tiếp, cùng thanh âm huyên náo không dứt, mắt nhìn thấy
cũng chỉ là mạt hồng trên người mình, cùng màu hồng yêu dã đồng dạng của người bên cạnh.
Thẳng đến khi âm thanh của bà mai vang lên, thời điểm ta bị nâng đưa vào tân phòng, tinh thần mới thanh tỉnh mấy phần.
Ta chán ghét cùng người khác chia sẻ, nhưng lại phải gả cho lục
Vương gia phong lưu nhất Đông Hải quốc, sau này còn không thể không cùng nhiều người chia sẻ được.
May mắn hắn cũng không phải là phu quân của ta.
Phong Nhi giúp đỡ ta ngồi ở mép giường, cười nói: “Thì ra tiểu thư nhà ta cũng hiểu được tân nương tử nên thẹn thùng.”
Ta ở dưới chiếc khăn khỉ làm cái mặt quỷ, ra vẻ thâm trầm nói:
“Phong Nhi, nay đã khác xa với ngày xưa, về sau mỗi câu nói, mỗi một cử
động đều bị người khác đánh giá.”
Phong Nhi im lặng, không biết là có phải đã quá kinh ngạc hay không?
Thật lâu sau sau, nàng mới cười đáp: “Tiểu thư nói đúng. Tiểu thư
trước nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa tân lang trở về mới được tháo hỉ khăn.”
“Được rồi. Lui xuống đi.” Ta thản nhiên đáp lời, tựa hồ thật là hiền thục giống như một tiểu thư khuê các nên có.
Chính là chỉ có ta tự mình biết, mấy ngày nay ta cảm thấy thật mệt
mỏi, ta sớm mệt mỏi, mệt mỏi, thật sự rất vô lực không muốn nói nhiều
thêm cái gì nữa, huống chi mũ phượng trên đầu này quá mức nặng, ta muốn
đưa tay lên gỡ nó xuống.
Phong Nhi hành lễ sau liền lui xuống, chính là ngoài cửa bà mai lại
đi đến, nói một đống lễ nghi mà tân nương tử nên chú ý, nhưng là ta cái
gì cũng chưa nghe lọt vào tai, chỉ hy vọng bà ta mau mau rời đi.
Đợi cho bà ta rốt cục nói xong, sau khi lui ra ngoài, ta xả ngay hỉ khăn xuống, sau đó tháo cả mũ phượng xuống.
Này không phải là hôn lễ của ta, cho nên cũng không cần phải để ý đến lễ nghi làm gì.
Ta vươn tay xoa xoa, lắc lắc cái cổ bị ép tới cứng ngắc, theo sau
liền bắt đầu ngồi vào bàn ăn thật no, ta sớm đã đói bụng thật lâu rồi,
ta nghĩ Cơ Lưu Tiêu tất sẽ bỏ qua ta, mà tá túc ở chỗ Khúc Nhược Vân.
Dù sao, ta chẳng qua là do Cơ Vô Nhai cứng rắn đưa cho hắn.
Cơ Lưu Tiêu tiếp nhận ta, không thể nghi ngờ là tự đem chính mình đặt vào sự rắc rối.
Chi nữ của tả và hữu thừa tướng đồng thời gả cho hắn, các Vươn