ự không biết, cho nên không thể cho hắn đáp án, cũng vô pháp cho hắn hứa hẹn.
Xe ngựa càng đi càng xa, mà hắn cũng không có tiếp tục đuổi theo.
Nhưng ta biết hắn vẫn đang ở nơi nào đó, nhìn ta chậm rãi rời đi.
Có một số việc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, mà chúng ta trong lúc đó thì sao?
Đáy lòng của ta không có một đáp án chính xác.
Bốn phía thật yên tĩnh, chỉ có gió thổi phất qua màng nhĩ. Trong
lòng Mị Thành ngủ thật sự ngọt ngào, có lẽ là đang mơ một giấc mơ đẹp.
Tất cả, tất cả tựa hồ đều rất hoàn mỹ, đáng tiếc duy độc bên người thiếu mất một người. Đoạn ngắn nhất: về tình yêu.
Sáng sớm ở trong núi, mang theo vài phần trong lành mát mẻ, hàng cây xanh ngát đung đưa theo từng trận gió thổi, trong một tòa trang viên
ngự trên sườn núi, hẻo lánh mà yên tĩnh, mang theo một phần bình thản
sau khi vừa trải qua tang thương.
Trong viện, nam tử mặc quần áo hồng y tựa vào dưới tàng cây, ngửa
đầu nhìn phía chân trời, lại không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Vốn là một mĩ nam cực kỳ huênh hoang, tuấn mỹ phong lưu, không nên ở ẩn tại nơi vùng núi hẻo lánh này, nhưng bây giờ trên gương mặt tuấn mỹ
kia giờ phút này cũng là mang theo vài phần hờ hững thản nhiên của một
người khi đã nhìn thấu sự đời, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ
cười, ánh mắt cũng là sâu thẳm mà mờ ảo.
Hắn đang tưởng niệm đến một người, một người không biết hiện giờ đang ở phương nào.
Gần năm năm thời gian, hắn chỉ có thể một lần lại một lần tìm kiếm
dung nhan, giọng nói, dáng điệu và vẻ mặt nụ cười của nàng ở khắp chốn,
hắn sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa hắn chỉ sợ người ở phương xa kia sẽ
quên mất hắn, cho nên hắn cố ý mặc hồng y.
Bởi vì hắn biết mặc dù đã quên dung mạo, đã quên thanh âm, lại vĩnh
viễn sẽ không quên được màu sắc mà cả hai người cùng cực kỳ yêu, huênh
hoang mà yêu dã.
Năm năm qua, nàng nhưng lại thật sự không có trở lại.
Có phải là nàng thật sự kiên quyết như thế hay không? Có phải là nàng thật sự sẽ không trở về hay không?
Có phải là hắn qủa nhiên đã bỏ lỡ hay không?
Trước kia không chịu buông tay, là vì nghĩ đến giang sơn cùng giai
nhân có thể có cả hai, lại không biết chính mình ở bên trong vô hình đã
bỏ lỡ rất nhiều, trước kia cũng từng một lần mất đi, mặc dù trong lòng
chưa bao giờ quên, nhưng vẫn có thể tiêu sái phong lưu như cũ, nhưng là
hôm nay cũng rốt cuộc không thể từ thân ảnh của người khác tìm ra sự tồn tại của nàng, mà cũng vô pháp thoải mái quên đi nàng.
Thì ra, lúc này đây quả nhiên là đã khắc sâu vào trong tận xương tủy, không thể quên được.
Cười, càng nồng đậm thêm vài phần, lại không biết là vui vẻ, hay là đang tự giễu.
Giờ phút này, từ cửa truyền đến một tiếng đập cửa, đột nhiên xóa tan đi một mảnh yên tĩnh.
Hắn khoan thai đứng dậy, đi về phía cửa, trên mặt mang theo một nụ
cười yếu ớt, rất nhẹ rất nhẹ, thì ra sau khi cất giấu sự huênh hoang lại là một loại lạnh nhạt này.
Tất cả nhiệt tình, tất cả tưởng niệm, tình yêu của bản thân toàn bộ
đều đã theo người kia ra đi, duy nhất còn lại cũng chỉ là dung nhan tuấn mỹ này, cùng với một phần nhẹ nhàng thanh thản này.
Ai cũng đều giống nhau, bởi vì không có ai có thể giống với người đã rời đi kia.
Cửa mở, đứng ở ngoài cửa là một cô gái mặc váy phấn hồng bạch sam,
trong ánh mắt mang ý cười, đôi con ngươi sáng long lanh đủ để cho người
ta hiểu rõ nàng đang yêu, đầu hơi hơi cúi thấp xuống, tay cũng là duỗi
về phía người đứng trước mặt mình, đưa cái rổ trong tay mình cho hắn.
“Tiêu công tử, cái này cho ngươi.” thanh âm thanh thúy mang theo vài phần ngượng ngùng, đây là cô gái lần đầu tiên rung động, mang theo một
chút màu sắc hoa đào dệt lên giấc mộng của thiếu nữ.
Từ lúc tiếng đập cửa vang lên, hắn liền đã biết người ngoài cửa là ai.
Năm năm qua, hắn luôn mong đợi một người, nhưng chờ lại chờ cũng chỉ có những gái ở thôn trang dưới núi đến đây, mặc dù là lưu lạc ở nơi sơn dã, nhưng hắn vẫn như cũ không thể che dấu được sự tao nhã vốn có của
mình.
Thản nhiên cười, hắn dĩ nhiên biết trái tim của thiếu nữ này đã đi lạc hướng.
Chính là các nàng không phải là nàng, ai cũng đều không phải, mặc dù trong ánh mắt có vài phần rất giống, mặc dù cười rộ lên có vài phần
quen thuộc, nhưng vẫn không phải là nàng.
Lúc này đây, hắn sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ một lần nữa,
thu nạp một đám nữ tử, chỉ vì muốn ở trên người các nàng tìm kiếm thân
ảnh của nàng, lúc này đây hắn không bao giờ nữa muốn cho nàng có cơ hội
lấy cớ, làm cho nàng nghĩ rằng không có nàng hắn thật sự cũng có thể
sống rất tốt.
Hắn đã nói qua, lúc này đây hắn chỉ có nàng, nếu là không có nàng, như vậy hắn liền mất tất cả.
Cho nên hắn sẽ chờ, vẫn chờ, năm năm không đủ, thì mười năm, mười năm còn chưa đủ, thì hai mươi năm, tóm lại hắn vẫn sẽ chờ đợi.
Đáy lòng, chưa bao giờ lại rõ ràng như thế, tinh tường hiểu được cái gì có thể bỏ qua, cái gì lại là quan trọng nhất.
“Cám ơn ngươi, Trầm cô nương, nhưng là ta không thể nhận.” Cười
nhạt, cũng là bình thản nhưng không phải là tạo bất hòa, hắn cầm chiếc
rổ trong tay giao trả lại cho cô gái đang ngượng ngùng kia