Old school Swatch Watches
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 8.5.00/10/534 lượt.

mình, hắn còn những

người phía sau cần dựa vào hắn, hoàng hậu, phi tử, thần tử, dân chúng.

Cho nên mặc kệ là như thế nào, hắn cũng không được phép ngã xuống.

Nữ tử không nói gì thêm, chính là nhẹ nhàng mà rúc vào trong lòng hắn.

Kỳ thật nàng hiểu được, trong lòng bệ hạ có một người, nhưng là nếu

bệ hạ không nói, nàng cũng sẽ không hỏi, chuyện đã trôi qua cứ để cho nó trôi qua, mấu chốt chính là giờ phút này.

Nàng mới là người đứng ở bên cạnh hắn, nàng mới là người cùng hắn sống đến đầu bạc răng long.

Đều nói, vừa vào cửa cung đều phải thâm trầm như nước, nhưng đây

chính là sự lựa chọn của nàng, mặc kệ tương lai có như thế nào đi chăng

nữa, nàng đều sẽ không hối hận.

Nàng hiểu rõ rằng có được ắt có mất, trên thế gian này vốn dĩ không có gì là hoàn mỹ.

*************

Đoạn ngắn lục: Đã qua thời đại hỗn loạn

Một đoạn yêu hận đan xen vào tình cảm, nhất định không có kết quả.

Ở dưới đáy lòng của mỗi người đều có một đoạn kí ức khắc cốt ghi tâm, Cơ Vô Nhai cũng vậy.

Cơ Vô Nhai vì để bảo vệ Cơ Lưu Ẩn mà làm cho hắn ăn vào một loại dược, làm cho hắn bảo trì thiên tính hồn nhiên.

Tại bên trong trần thế này, cũng chỉ có hắn mới trong sáng hồn nhiên ngây thơ giống như một đứa trẻ.

Cơ Vô Nhai nghĩ rằng tất cả đều theo như kế hoạch mà hắn đã lập ra, đến cuối cùng là đem giang sơn giao vào trong tay Cơ Lưu Ẩn.

Chính là từ lúc hắn lựa chọn bảo hộ Cơ Lưu Ẩn đó, có một số việc dĩ nhiên là không còn như lúc trước nữa.

Mặc dù cuối cùng Cơ Lưu Ẩn cũng khôi phục lại thần trí, nhưng hắn

cũng vẫn là còn giữ lại được tâm hồn trong sáng đó, quyền lợi đối với

hắn mà nói, cũng không phải là chuyện trọng yếu.

Đối với Cơ Lưu Ẩn mà nói, kết quả như vậy cũng không phải là tồi,

hắn cuối cùng là khuyên Cơ Vô Nhai, mang theo hắn, Thiết Ưng, còn có

Mạnh Y Nhiên rời khỏi Bắc Thương quốc.

Gặp gỡ Mạnh Y Nhiên là do ngẫu nhiên, đơn giản là tên của nàng phát âm gần giống với tên của một người khác.

Chính là nữ tử cả đời này hắn ghi nhớ rõ nhất trừ bỏ Thiết Ưng ra.

Mặc dù là hắn cũng không biết tại sao lại như thế.

Chính là nàng cùng hắn, cũng bất quá chỉ là những người khách qua

đường gặp gỡ nhau trong cuộc đời của mỗi người. Có lẽ từng tâm động, có

lẽ bởi vì bỏ qua mà thương cảm, chính là hắn biết là cần phải buông,

cũng chưa bao giờ nghĩ tới tranh thủ.

Từ lúc gặp được Mạnh Y Nhiên, hắn liền đã muốn buông.

*************

Đoạn ngắn thất: Cuối cùng cũng thành đôi

“Chàng hối hận sao?” Thủy Bất Nhàn cười hỏi nam tử bên cạnh.

Cơ Lưu Phong lắc đầu, thản nhiên nói: “Yêu nàng, ta cho tới bây giờ đều không có hối hận.”

Gặp nàng, là số kiếp của cuộc đời hắn.

Từng, nàng đã từng vì một nam tử khác mà lừa gạt hắn.

Từng, hắn từng vì nàng mà đi đến nơi tận cùng.

Từng, mặc dù biết là nam tử kia lợi dụng nàng, nhưng nàng vẫn ở lại bên cạnh hắn.

Từng, hắn đã từng oán, nhưng cũng chưa từng hối hận.

Từ lúc là một Vương gia nắm binh quyền trong tay, đến khi trở thành

một thường dân sống tại một trấn nhỏ, rồi sau đó là quay trở về Đông Hải làm quốc vương, đến cuối cùng cho tới bây giờ là ẩn cư nơi núi rừng,

cuộc đời hắn chập chùng, nhấp nhô, mà điều duy nhất không thay đổi chính là hắn vẫn yêu nàng say đắm.

Cuộc sống bốn năm ở cái trấn nhỏ đó, đổi lấy cùng nàng gặp lại nhau, mặc dù chỉ là bằng hữu, mặc dù không quan hệ đến tình yêu nam nữ, hắn

cũng đã thấy mãn nguyện rồi.

Tám năm hậu cung không một bóng ai, cuối cùng đổi lấy là tình yêu

say đắm của nàng, từ nay về sau dắt tay nhau đi đến nơi chân trời góc

bể.

Thời gian như vậy cũng có thể gọi là quá dài, nhưng là trái tim của hắn lại chưa bao giờ thay đổi.

Từng, hắn từng muốn mình chinh phục thiên hạ, nhưng khi trở thành

người đứng đầu Đông Hải quốc, lại chính là lúc buông tay cho mơ tưởng

đó.

Nay, thiên hạ đã quy làm một, đó coi như cũng là chuyện tốt.

Hắn cũng không lưu luyến cái ghế đế vương kia, cũng có lẽ hắn đã sớm buông tay, bây giờ hắn chỉ cần có nàng ở bên cạnh, như vậy cho dù đi

đến đâu đối với hắn cũng là thiên đường.

Thủy Bất Nhàn tựa vào vai hắn, khẽ cười ngọt ngào “Cám ơn chàng, Phong.”

Nàng, cho tới bây giờ cũng không phải là một người dễ dàng thay đổi, nhưng nam tử bên cạnh lại dùng mười mấy năm chờ đợi của hắn làm nàng

cảm động.

Có lẽ tình yêu của bọn họ không có sóng to gió lớn, nhưng lại mang theo một phần nước chảy đá mòn.

Nàng tin tưởng, lúc này đây nàng đã thật sự tìm được hạnh phúc của mình.

Nàng thiếu hắn nhiều lắm, chỉ có thể dùng cả đời này để bù đắp lại cho hắn.

Thì ra, tình yêu cũng có thể chậm rãi phát sinh.

************

Đoạn ngắn bát: Tiêu dao giang hồ

Mười năm sau trên giang hồ, Kính Nguyệt cung lại tái xuất giang hồ.

Mười năm sau trên giang hồ, xuất hiện thêm một Thần Tiên giáo.

Trên giang hồ, lại một lần nữa nổi lên đồn đãi.

Có người nói, Kính Nguyệt cung cùng Thần Tiên giáo không đội trời chung.

Có người nói, cung chủ của Kính Nguyệt cung từng là nữ vương Nam

Mạch quốc, mà giáo chủ của Thần Tiên giáo từng là quốc chủ Đông Hải

quốc.

Có người nói, cung chủ của Kính Nguyệt cung cùng giáo chủ của Thần Tiên giáo kỳ thậ